Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nàng trầm trồ một hồi, vội quay lại thúc giục Văn Triển xuống xe. Tấm rèm xe vẫn bất động.

Ngay khi nàng định vén rèm kéo Văn Triển xuống, một bàn tay trắng nõn bỗng từ bên trong chậm rãi vén rèm. Văn Triển cúi đầu, hàm răng nghiến chặt, không muốn để lộ vẻ run rẩy của mình cho nàng thấy.

Đèn hoa tuy chẳng sáng bằng nhật quang, song vẫn đủ chói mắt. Dòng người chen chúc, tiếng nói cười bên tai y vọng lại càng thêm gấp bội. Y đã không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng nghe thấy âm thanh náo nhiệt ồn ào đến vậy, quá đỗi huyên náo, tựa như tiếng búa không ngừng gõ vào thái dương y.

Ánh sáng còn chưa đủ rõ ràng, Lục Vân Sơ chưa nhận ra sự khác thường nơi y, nàng vẫn mỉm cười nhìn y từ từ bước xuống xe.

Dáng y cao thẳng, dung mạo ôn hòa, thanh khiết tựa ngọc. Ngay cả động tác cúi đầu của y cũng toát lên vẻ tao nhã, dường như được điểm xuyết bởi ánh sáng diệu kỳ. Kẻ khác cử động chậm chạp thường trông khó chịu, nhưng y lại toát lên vẻ quý phái, nho nhã đến lạ.

Chờ y đứng vững, Lục Vân Sơ liền xoay người, hăm hở chạy vội vào đám đông: "Nhanh lên nào! Chúng ta đi thưởng thức món ngon!"

Trên không trung như có một lớp màng mỏng vô hình, ngăn cách y với thế giới này. Trước mắt, ánh sáng rực rỡ đến hoa mắt, tất cả đều giống như một giấc mộng hư ảo không chân thực.

Văn Triển nhìn bóng lưng Lục Vân Sơ, lòng rất muốn đuổi theo, song lại chẳng thể khống chế được sự cứng đờ của thân thể. Y càng thêm bực bội với chính mình.

Chẳng ngờ Lục Vân Sơ đi được vài bước, chợt quay đầu lại, một tay kéo lấy tay áo y: "Ngây ra đó làm gì, mau đi thôi." Nàng cười nói: "Phải nắm c.h.ặ.t t.a.y chàng, kẻo bị dòng người xô đẩy mà lạc mất nhau."

Văn Triển bị nàng kéo loạng choạng vài bước, ngẩn người đứng đó, bất giác cùng nàng bước vào chốn phồn hoa đô hội.

Hội đèn hoa quả thực vô cùng đông đúc, người người tay xách đèn hoa, phải không ngừng né tránh trái phải để nhường lối. Lục Vân Sơ kéo Văn Triển len vào giữa dòng người đang tấp nập. Thân hình nàng nhỏ nhắn nên dễ dàng luồn lách, nhưng Văn Triển lại khác, rất nhanh đã bị kẻ khác va phải.

Gã nam nhân ngẩng đầu lên, định mở miệng chửi bới vài câu, nhưng vừa thấy dung mạo Văn Triển, những lời lẽ thô tục liền bị nuốt ngược vào bụng, gã ấp úng lẩn nhanh đi.

Lục Vân Sơ khẽ cau mày, nhìn thấy sắc mặt Văn Triển tái nhợt, tưởng y bị va chạm đau, vội vàng hỏi: "Chàng có sao không?"

Văn Triển khẽ lắc đầu, cố gắng điều hòa nhịp thở, đè nén sự hoảng loạn dâng lên vì chưa quen với chốn đông đúc.

Lục Vân Sơ gật đầu, vẫn nắm lấy tay áo y tiếp tục bước về phía trước. Chẳng được vài bước, y lại bị một người khác va phải. Nàng khẽ bực mình, khẽ cất lời: "Đi đường mà chẳng nhìn đường ư!"

Giữa lúc tức giận, bàn tay nàng đang nắm tay áo y bỗng buông lỏng. Văn Triển còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nắm chặt lấy bàn tay y.

"Đi theo ta." Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y y, kéo y mạnh về phía trước, hai người sóng vai bước đi, thân hình sát cạnh nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tiếng ồn ào, ánh sáng rực rỡ, thoáng chốc đã tan như bọt nước, tan biến không còn dấu vết.

Văn Triển chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, cúi đầu nhìn đỉnh đầu nàng, chẳng còn cảm giác gì khác, duy chỉ có hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.

Chưa kịp nhúc nhích, Lục Vân Sơ đã cảm nhận được sự dẫn dắt của mạch truyện lại hiển hiện.

Nàng dừng bước.

Xem ra thời khắc ấy sắp điểm.

"Đói chưa?" Lục Vân Sơ nghiêng đầu hỏi Văn Triển: "Lát nữa chúng ta hãy đi ăn được không, giờ có việc quan trọng phải làm."

Văn Triển lắc đầu, nhìn nàng khó hiểu, có việc gì quan trọng sao?

Lục Vân Sơ nở một nụ cười đầy tự tin, ghì c.h.ặ.t t.a.y hắn, bất chợt lôi kéo hắn chạy về phía cây cầu đá điêu khắc phía trước.

Khách bộ hành kinh hô, vội vàng dạt ra tránh né.

Nàng chạy rất nhanh, mái tóc dài phất phơ tung bay, Văn Triển theo sát bên nàng, ban đầu lảo đảo vài bước, sau đó mau chóng đuổi kịp bước chân nàng, cùng nhau chạy trên phố thị phồn hoa.

Xuyên qua biển người tấp nập, ánh đèn lướt qua như nước chảy, mang theo chút phóng khoáng sảng khoái diệu kỳ.

Đến cầu đá điêu khắc, Lục Vân Sơ nhìn về phía trước, quả nhiên thấy nam chính và nữ chính vai kề vai mà tiến về phía này chẳng mấy xa xôi.

Nàng thở dốc, nở nụ cười rạng rỡ với Văn Triển.

Vì nam chính trong nguyên tác vốn ít khi thể hiện sự lãng mạn, cho nên nàng nhớ rất rõ tình tiết này. Nam chính sau khi cùng nữ chính bàn tính việc dạo hội đèn, đã chuẩn bị một bất ngờ dành riêng cho nàng. Trong tình tiết tiếp theo, hắn sẽ phóng pháo hoa ngũ sắc làm tín hiệu, bá tánh đã nhận tiền từ trước sẽ lần lượt tiến lại chúc mừng nữ chính, rồi kính tặng những chiếc đèn hoa cầm trong tay.

Cảnh tượng lãng mạn này chẳng kéo dài được bao lâu, bởi tác giả tựa hồ không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi bá tánh dâng đèn xong, nam nữ chính nhìn nhau mỉm cười, nữ phụ đã lập tức xuất hiện phá ngang.

Từng kinh qua không ít lần vòng lặp cốt truyện, Lục Vân Sơ đã quá quen thuộc với cảm giác bị cốt truyện dẫn dắt, biết rõ thời cơ để ra tay.

Văn Giác hộ tống nữ chính bước về phía này, ngẩng đầu trông thấy Lục Vân Sơ đứng trên cầu đá điêu khắc, bất chợt ngây người. Liễu Tri Hứa nhìn theo hướng mắt hắn, thấy Lục Vân Sơ và Văn Triển đứng sóng vai trên cầu, phía sau lưng đôi lứa là mặt băng giá phản chiếu dải ngân hà trên trời, tựa hồ đôi kim đồng ngọc nữ, đẹp đến nao lòng.

Nàng khẽ cười ấm áp: "Bọn họ cũng ở nơi này sao?" Nhớ tới cảnh Văn Giác và Lục Vân Sơ vẫn thường tranh cãi, Liễu Tri Hứa liền khẽ đề nghị: "Trên cầu kẻ qua người lại đông đúc quá, chi bằng chúng ta đổi sang lối khác mà đi."