Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Một mặt tự trách bản thân hành động như vậy thật chẳng hay ho gì, một mặt nàng khẽ lật giở một trang sách.
Khác với dự đoán, bên trong không phải là nhật ký thanh xuân hay thơ từ tuổi thiếu niên nào, mà là những ghi chép kỹ càng vô cùng về nàng.
Đây đúng là nhật ký, chỉ là được viết dưới góc nhìn của Văn Triển, tỉ mỉ ghi lại tất cả mọi điều về nàng.
Trang này là lần đầu tiên nàng nấu cháo trắng cho hắn, Văn Triển đã ghi lại lời nói, hành động của nàng, còn cả mùi vị của bát cháo. Đến cả nàng cũng chẳng thể nhớ rõ những điều này nữa, vậy mà Văn Triển lại tỉ mỉ khắc ghi từng chi tiết vụn vặt.
Nàng tiện tay lật vài trang về sau, thấy những dòng chép về lần đầu tiên nàng đưa hắn đi phơi nắng.
Phơi nắng... một sự việc nhỏ nhặt như thế cũng đáng để lưu lại sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng Văn Triển, không biết hắn đang nghĩ gì mà chẳng mảy may để ý đến động tĩnh nơi này.
Thế là nàng lại lật thêm vài trang nữa, thấy những dòng chép về ngày sinh nhật. Từ lúc thức dậy cho đến khi trở về phủ, gần như mọi việc đều được lưu lại chi tiết, đến cả việc trên đường đã ăn kẹo hồ lô, hắn còn tỉ mỉ ghi rõ nàng đã đút cho hắn viên thứ mấy.
Thời gian họ bên nhau không quá nhiều, vậy mà hắn đã chép đầy cả một quyển sổ. Bên trong chẳng hề có cảm nhận chủ quan, chỉ có những câu miêu tả sự việc một cách khách quan. Góc nhìn này tựa như đang quan sát một giấc mộng, dùng nhãn quan của người thứ ba để cảm thụ và trải nghiệm, rõ ràng là người trong cuộc nhưng lại vô cùng tỉnh táo.
Lục Vân Sơ khẽ khép quyển sách lại, đặt về vị trí cũ, chẳng còn muốn đọc thêm nữa.
Lòng nàng dâng lên một cỗ khó chịu. Văn Triển chép như vậy, tựa hồ muốn xác nhận một ngày nào đó nàng sẽ rời đi, sợ bản thân quên khuất tất cả, nên mới tỉ mỉ ghi lại từng điều vụn vặt. Chẳng hề xen lẫn bất kỳ cảm nhận cá nhân nào, chỉ có tất cả mọi thứ về nàng, hòng khiến hắn có thể hồi tưởng rõ ràng hơn.
Nàng muốn thốt điều gì đó, song chưa kịp sắp xếp ngôn từ, đã cảm thấy bản thân bị đẩy ra ngoài.
Nàng vội vàng cất tiếng gọi: "Văn Triển!"
Văn Triển giật mình, vội vàng đứng dậy, nhìn về phía này.
Nàng mỉm cười với hắn: "Nếu ta không quay lại——"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hơi thở Văn Triển nhất thời rối loạn, lớp mặt nạ bình tĩnh vỡ vụn. Lông mày hắn cau chặt đến nỗi Lục Vân Sơ vội vàng đổi lời: "Nếu, chỉ là nếu thôi. Nếu ta không trở lại kịp lúc, vậy nhất định là ta gặp chút rắc rối. Chàng nhớ đợi ta, hoặc... hãy đi tìm ta." Dĩ nhiên nàng không hề cho rằng Văn Triển sẽ thật sự đi tìm nàng, chỉ nói vậy để hắn an lòng đôi chút.
Vừa dứt lời, nàng đã khuất xa. Văn Triển vẫn đứng lặng nơi khung cửa, chẳng đuổi theo, cứ ngẩn ngơ dõi theo bóng nàng như vậy.
Lục Vân Sơ bật cười khẽ. Hắn như vậy, hệt như một chú khuyển nhỏ tiễn chủ nhân đi làm vậy.
Lục Vân Sơ ra khỏi phủ, lật mình lên ngựa, kẹp chặt hai chân, thúc ngựa phi như bay về phía ngoại thành.
Trên lưng ngựa, nàng cố gắng nhớ lại cốt truyện, đáng tiếc đã quá lâu, lại thêm nàng vốn không đọc kỹ, nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ ra đoạn này trong sách đã ghi chép điều gì.
Cưỡi ngựa phi như gió, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới ghìm cương dừng ngựa.
Nơi này hoang vắng lạ thường, đến cả một ngôi miếu hoang tàn cũng chẳng có.
Lục Vân Sơ ghìm cương, thong thả tiến về phía trước, vòng qua rừng cây khô héo, nàng nhìn thấy nam nữ chính đang nghỉ chân nơi xa.
Các thị vệ đang thu dọn củi khô để nhóm lửa, bên cạnh có một chiếc xe ngựa. Văn Giác đang cùng Liễu Tri Hứa đàm đạo trong xe ngựa, còn Liễu Tri Hứa thì vừa đáp lời vừa trải chăn đệm, xem ra định an giấc đêm nay tại đây.
Thật uổng công, hai người bọn họ lẽ nào lại không thiếu thời gian bên nhau mà cứ nhất quyết lôi kéo ta vào màn kịch này giữa đêm đông giá rét?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, rốt cuộc nàng cũng nhớ ra tình tiết trong truyện. Nếu không nhầm, nam nữ chính sắp đổi địa bàn một thời gian. Hai người hành trang gọn nhẹ, giả làm phu thê, hợp tác vô cùng ăn ý, tình cảm nhanh chóng thăng hoa.
Mà khi hai người xuất thành, nữ phụ đuổi theo, lầm tưởng bọn họ muốn bỏ trốn cùng nhau, gây náo loạn một phen, hoàn toàn xé toạc mặt mũi với Văn Giác. Khi hai người rời thành, nàng ta không ngừng phái sát thủ ám toán nữ chính. Dĩ nhiên, mấy tên sát thủ này đều bị Ảnh dễ dàng hóa giải. Nữ phụ lại lầm tưởng nam chính đã vượt muôn trùng hiểm nguy để bảo vệ nữ chính, càng thêm bối rối khó chịu.
Nếu nam nữ chính đổi địa bàn thì nhất định sẽ ở rất xa nàng và Văn Triển. Qua kiểm chứng của nàng, càng xa nam nữ chính thì chịu sự trói buộc của cốt truyện càng ít, phạm vi hoạt động bị hạn chế cũng sẽ được giải tỏa. Như vậy xem ra, đây là thời cơ tốt nhất để nàng và Văn Triển thoát khỏi phạm vi khống chế của cốt truyện.
Nàng không khỏi phấn chấn khôn nguôi. Đến thế giới này lâu như vậy, ngoại trừ thời gian bị cốt truyện sai phái ra ngoài, những lúc khác nàng chưa từng ra khỏi phủ, thật sự ngột ngạt đến chết.
Lục Vân Sơ kẹp chặt hai chân, thúc ngựa lao đi về phía chỗ Văn Giác cùng bọn họ dừng chân.
Đối với việc chạy theo cốt truyện, nàng đã rất thông thạo. Đến khi ngựa gần như lao vào đám người, nàng mới vội vàng ghìm cương lại.