Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Móng ngựa tung lên, suýt chút nữa đã giẫm phải Văn Giác.
Văn Giác tức giận khôn kìm, miễn cưỡng không rút đao, gằn giọng quát: "Lục Vân Sơ, ngươi đang làm gì vậy?"
Lục Vân Sơ vẫn ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn Văn Giác, hỏi một cách lãnh đạm: "Các ngươi đi đâu?"
Chuyện cơ mật, Văn Giác đương nhiên chẳng thể hé răng, hắn ta hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta đi đâu thì có liên quan gì đến ngươi?"
Lục Vân Sơ vung roi về phía Liễu Tri Hứa, chất vấn: "Huynh định bỏ trốn cùng nàng sao?"
Lời này thật hoang đường, Văn Giác chẳng buồn bận tâm, lấy vỏ đao gạt roi của nàng xuống, quát lớn: "Ngươi chớ có được đằng chân lân đằng đầu, cút ngay!"
Trong mắt nữ phụ, lời này chẳng khác nào thừa nhận. Lục Vân Sơ vẫn ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt lã chã mấy giọt lệ, lẩm bẩm: "Được, được rồi... các ngươi cứ việc bỏ trốn..."
Dứt lời, thân thể nàng nhẹ nhõm, đã hết thảy lời lẽ để nói rồi.
Thông thường, nữ phụ phải quay cương tháo chạy, thế nhưng Lục Vân Sơ vừa dứt lời đã xuống ngựa, thản nhiên ngồi xuống bên đống lửa, ung dung như thể không hề có chuyện gì.
Văn Giác bị sự trơ trẽn của nàng làm cho kinh ngạc: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Trời đã tối, ta muốn tá túc cùng chư vị một đêm, sáng mai sẽ khởi hành." Lục Vân Sơ đáp.
Văn Giác khó tin đến mức lắp bắp: "Ngươi... vừa rồi ngươi còn như vậy... nay lại có ý đồ gì?"
Lục Vân Sơ dung nhan không biến sắc, tâm không loạn nhịp: "Ta vừa rồi làm sao? À, huynh muốn nói đến việc ta cảm động khôn nguôi, nhỏ lệ vì tình cảm sâu đậm của hai người sao?"
Văn Giác cứng họng, trừng mắt nhìn nàng, khó tin trên đời lại có kẻ nói dối trơ trẽn đến thế.
Lục Vân Sơ cũng chẳng bận tâm, đang định lại gần Liễu Tri Hứa hỏi xem có thể chen chân trên xe ngựa một chút không, chợt nghe vị thị vệ bên cạnh nói:
"Sao tự nhiên lại có tuyết rơi?"
Lục Vân Sơ bỗng bật phắt dậy, dung nhan tràn ngập vẻ kinh hãi.
Văn Giác bị dáng vẻ này của nàng làm cho giật mình thon thót. Suốt cả ngày trời bị nàng làm cho kinh hãi, hắn ta tin chắc rằng nàng đã phát cuồng.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, bốn phía đen kịt, dưới ánh lửa bập bùng, mơ hồ thấy những cánh tuyết trắng muốt khẽ rơi.
Lục Vân Sơ đưa tay ra, tim nàng đập loạn xạ: "Tuyết đầu mùa..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Liễu Tri Hứa từ trên xe ngựa bước xuống, cũng ngẩng đầu nhìn trời, lên tiếng lo lắng: "Chẳng hay tuyết này có rơi nhiều không? Nếu tuyết lớn, chúng ta sẽ liệu tính thế nào đây? Hay là chúng ta tiếp tục lên đường thôi."
Văn Giác cũng có cùng nỗi lo, gật đầu nói: "Liễu cô nương nói phải." Hắn ta mang vẻ nghi hoặc: "Ban ngày trời quang mây tạnh, cớ sao đến tối lại đột nhiên có tuyết rơi."
Bởi vì tối nay trời xanh quyết định cho ta gãy chân rồi! Lục Vân Sơ hít sâu mấy hơi, bình ổn lại tâm tình.
Nàng quay đầu nhìn nam nữ chính, thầm nghĩ, có lẽ vì sự xuất hiện của ta mà hai người bọn họ vẫn chưa có tiến triển vượt bậc, chắc hẳn cốt truyện đã nóng lòng lắm rồi, nhất định phải để ta bị thương, gây ra mâu thuẫn càng thêm gay gắt, nhân cơ hội thúc đẩy tiến độ câu chuyện sao?
Nàng không chút do dự, mau chóng tiến vào xe ngựa của Liễu Tri Hứa, nói với nàng: "Đêm nay tuyết rơi nhiều quá, liệu cô nương có thể cho ta tá túc một đêm chăng?"
Trong xe ngựa tối mịt, ánh mắt Liễu Tri Hứa biến ảo khôn lường.
Nàng nhìn chằm chằm Lục Vân Sơ, trong lòng vô vàn thắc mắc. Nàng không thể nào nhìn thấu Lục Vân Sơ, bởi lẽ ngôn hành của Lục Vân Sơ luôn lạ lùng, quái dị, nhưng lại không giống như cố ý tiếp cận mình.
Lần này nàng cùng Văn Giác âm thầm rời thành, là vì hợp tác thăm dò cơ mật quốc gia, cớ sao Lục Vân Sơ lại đột nhiên đi theo, lại còn muốn ở lại đồng hành sao?
Liễu Tri Hứa không phải hạng bạch liên hoa, tâm kế thủ đoạn của nàng chẳng hề thua kém Văn Giác, song trong tiểu thuyết ngôn tình cường cường, nam chính luôn lấn lướt nữ chính, mà nữ chính thường chỉ được nhớ đến qua những mối dây dưa tình cảm cùng nam chính.
Nàng khẽ nắm lấy tay Lục Vân Sơ, đầu ngón tay lạnh toát của Lục Vân Sơ khiến nàng vô thức nhíu mày: "Lục phu nhân, nàng rất sợ hãi sao?"
Lục Vân Sơ siết c.h.ặ.t t.a.y Liễu Tri Hứa: "Phải. Liễu cô nương, ta biết cô thấy ta hành sự có phần kỳ quái, nhưng ta thề, ta tuyệt đối không có ý đồ hãm hại cô."
Nàng khẩn cầu: "Xin cô đêm nay cho ta ở lại, dù có bất trắc nào xảy ra cũng đừng để ta đơn độc một mình."
Liễu Tri Hứa không đáp lời, chỉ hỏi ngược lại: "Cô nương có biết những lời cô nói kỳ quặc đến nhường nào không?"
Lục Vân Sơ tâm tình bất an, nàng không cho rằng giữa hai người bọn họ có tình nghĩa sâu đậm gì. Nàng khẽ đáp đầy buồn bực: "... Ta biết."
Trong không khí vang lên một tiếng cười nhẹ, giọng Liễu Tri Hứa trở nên dịu thường: "Được, ta đồng ý với cô."
Lục Vân Sơ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nàng.
Liễu Tri Hứa mỉm cười: "Ai cũng có bí mật riêng của mình, ta sẽ không hỏi nhiều. Ta tin cô." Nàng nháy mắt: "Hơn nữa, ta còn nợ cô một ân cứu mạng từ trước."
Đầu óc Lục Vân Sơ chợt ngẩn ngơ trong chốc lát, mãi một lúc sau mới bừng tỉnh, nàng hình dung ra Liễu Tri Hứa hẳn là đang nhắc đến chuyện nàng thế mạng cho Văn Giác để cứu cô.
Liễu Tri Hứa vén rèm xe, nói với xa phu: "Khởi hành thôi."
Lục Vân Sơ theo ánh mắt nàng nhìn ra ngoài, những cánh tuyết ban đầu chỉ lưa thưa nhỏ bé, giờ đây đã lớn bằng cánh hoa mẫu đơn. Chỉ trong khoảnh khắc, tuyết đã rơi dày đặc đến nhường này.