Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Từng lý do nàng ấy đưa ra đều bị nàng ấy phủ nhận, nàng ấy thật sự không tài nào tìm ra đáp án.
Nàng gạt phăng lý trí, quyết định tin vào trực giác của bản thân.
Lục Vân Sơ chẳng màng sự uy h.i.ế.p của Văn Giác, nàng vụt đẩy vỏ đao của hắn sang một bên, dứt khoát lao mình ra ngoài.
Văn Giác không ngờ nàng lại điên rồ đến vậy, hắn không kịp trở tay ngăn nàng, đành trơ mắt nhìn nàng sắp lao mình vào cơn bão tuyết lớn. Bỗng Liễu Tri Hứa đột nhiên ôm lấy nàng từ phía sau, cả hai chới với, rồi lảo đảo ngã xuống ngay trước cửa miếu.
Liễu Tri Hứa đè lên người Lục Vân Sơ, dùng thân mình chống đỡ sức nặng, đồng thời ngăn không cho Lục Vân Sơ đứng dậy. Nàng cúi đầu nhìn Lục Vân Sơ, giọng nói vẫn bình tĩnh: "Trừ phi nàng nói rõ lý do, bằng không ta quyết không buông tha."
Tuyết gió vẫn cuốn bay mái tóc đen tuyền của Liễu Tri Hứa, Lục Vân Sơ nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, khiến tâm nàng khó lòng không rung động.
Nào ngờ, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Văn Giác vội vã chạy tới, vụt kéo Liễu Tri Hứa đứng dậy, nói với giọng hận không thể rèn sắt thành thép: "Cô làm loạn với nàng ta để làm gì? Nàng ta phát rồ muốn đi thì cứ để nàng ta đi, c.h.ế.t rũ xương ngoài đó càng hay!"
Có lẽ cú ngã của nữ chính đã tạm thời phá vỡ sự sắp đặt của cốt truyện, Lục Vân Sơ cảm thấy quyền điều khiển thân thể nàng trong thoáng chốc đã trở lại. Nàng chẳng chút do dự, liền tung chân đá mạnh vào người Văn Giác.
Văn Giác bị đá lảo đảo lùi lại vài bước, hắn quay đầu lại ngạc nhiên nhìn nàng, rồi ngay lập tức nổi trận lôi đình: "Ngươi muốn chết!"
Lục Vân Sơ thốt lên: "Phải! Thân thể này đang phản bội ta! Mau, trói ta lại!"
Trong cơn thịnh nộ tột cùng, Văn Giác mất hết lý trí, liền lập tức đáp lời: "Kẻ nào, trói nàng ta lại cho ta!"
Lòng Lục Vân Sơ khẽ buông lỏng, còn chưa kịp mừng thầm trong dạ thì đã phát hiện đám thị vệ kia dường như không hề nghe thấy lời Văn Giác, chẳng hề có bất kỳ động thái nào.
Văn Giác cũng nhận ra điều bất thường của bọn chúng, nhưng hắn không kịp suy nghĩ sâu xa, liền chuẩn bị tự mình ra tay bắt giữ Lục Vân Sơ.
Hắn vừa cất bước được hai bước về phía nàng, n.g.ự.c hắn đột nhiên quặn thắt một cơn đau nhói, toàn thân tức thì mất hết sức lực, đau đớn đến mức hắn suýt ngã quỵ xuống đất.
Hắn tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu, nghiến răng gọi: "Lục Vân Sơ..."
Lục Vân Sơ vừa bị một lực vô hình kéo lùi về phía tuyết, vừa điên cuồng xua tay phủ nhận: "Không phải ta! Ta đá vào hạ bàn ngươi, chứ đâu phải trúng ngực!"
Lời ấy quả có lý. Văn Giác bình tâm lại, đang định đuổi theo nàng thì Liễu Tri Hứa bên cạnh đã nhanh chân hơn mà đuổi theo trước.
Cũng chẳng khác gì hắn, nàng vừa cất bước được vài ba bước, n.g.ự.c cũng đau nhói, rồi ngã quỵ xuống đất.
Văn Giác vội vàng tiến lên đỡ nàng ấy dậy. Lúc ngẩng đầu lên, bóng dáng ả nữ nhân loạn trí kia đã khuất dạng trong màn tuyết trắng xóa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Liễu Tri Hứa nằm vật vã trong lòng Văn Giác, thở không ra hơi, song vẫn gắng sức gọi: "Ảnh."
Thế nhưng giữa màn tuyết trắng xóa, bóng hình ấy vẫn chẳng xuất hiện.
Ảnh chưa từng không xuất hiện khi được gọi. Chuyện gì đang diễn ra đây?
Liễu Tri Hứa toàn thân mềm nhũn, trong khoảnh khắc ấy, nàng ấy cảm giác mình như chiêm ngưỡng một thế giới không thuộc về mình.
Thái dương nàng nhói đau dữ dội, nàng ấy nghiến răng chịu đựng, muốn gọi tên Ảnh một lần nữa, nhưng ngay sau đó không thể chống đỡ nổi, ngất lịm đi.
Còn Lục Vân Sơ lao mình vào chốn tuyết dày đặc, buộc phải vươn mình lên lưng ngựa. Gió tuyết gào rít, quất thẳng vào dung nhan nàng, khiến đôi mắt nàng không thể mở ra. Nàng vùi đầu vào cổ ngựa, ôm chặt lấy nó.
Dù ngựa có phi nước đại đến mấy, nàng cũng không thể để bản thân bị hất văng khỏi lưng nó.
Ngựa chạy quá nhanh, tuyết lớn tựa lưỡi đao sắc bén, cứa rát da thịt nàng. Dù đã vùi đầu sau cổ ngựa, nàng vẫn khó thở vô cùng.
Nàng chỉ có thể cúi đầu nhìn lớp tuyết trắng xóa lùi dần dưới vó ngựa, cảm nhận tuyết không ngừng tràn vào mắt và mũi.
Cảm giác này quả thật thống khổ khôn cùng, từng giây từng phút đều là dày vò. Những ký ức hai kiếp trước ồ ạt tràn về, nàng phát hiện mình gần như đã quên đi nỗi đau gãy chân lúc trước rồi.
Hẳn không thống khổ đến thế đâu.
Nàng nghĩ đến Văn Triển, nghĩ đến những cơn đau đớn dày vò hắn, nghĩ đến hai kiếp lỡ lầm. Hai kiếp trước vào lúc này ắt hẳn hắn đã quy tiên, mà nay hắn vẫn còn sống sót. Chung quy, hai người họ cũng có một kẻ thay đổi được thiên mệnh, thật tình như vậy đã là đủ lắm rồi, người phàm há có thể quá mức tham lam.
Nàng bỗng nhiên lấy lại chút khí lực, níu chặt dây cương, gắng gượng gượng dậy nhìn về phía trước.
Chỉ một thoáng liếc nhìn, gió tuyết đã buộc nàng khép lại mi mắt lần nữa.
Phía trước một màu tuyết trắng xóa, chẳng thể nhìn thấy rõ mồn một. Nhưng ít nhất chẳng bụi rậm, chẳng vực sâu, vẫn còn an toàn được chốc lát.
Nàng thầm rủa, ôm chặt lấy cổ ngựa. Sống sao c.h.ế.t vậy, thà cho một cái thống khoái.
Nàng mặc y phục dày cộm, nhưng không kham nổi việc cưỡi ngựa phi như bay giữa trời bão tuyết. Chẳng mấy chốc toàn thân nàng đều cứng đờ, nàng không còn cảm nhận được bản thân có còn đang ôm lấy cổ ngựa hay chăng.
Thà rằng buông tay đi, nay nếu ngã xuống, biết đâu lại chẳng đến mức bị thương nặng nề?
Ý nghĩ vừa chợt lướt qua, nàng bỗng giật mình, tức khắc tỉnh táo trở lại.