Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Với tốc độ phi mã hiện giờ, nếu ngã xuống, chớ nói gãy chân, giữ được tính mạng đã là kỳ tích lớn lao rồi.

Chỉ một khoảnh khắc lơ là, lẽ nào cốt truyện đã bắt đầu xâm nhập vào ý chí của nàng sao?

Nàng nghiến răng, dốc hết sức lực kéo chặt dây cương, lòng bàn tay bị cứa rách rướm máu, nhưng nàng chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Không chỉ nàng toàn thân cứng đờ, ngựa cũng chẳng khác là bao. Dây cương siết chặt lấy cổ nó, tựa như nó đã mất đi cảm giác, cứ thế lao thẳng về phía trước, vùi mình vào biển tuyết mênh m.ô.n.g bên cạnh.

Liễu Tri Hứa cắn mạnh đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo trở lại. Nàng ấy muốn đẩy Văn Giác ra, muốn gào lớn tên Ảnh, nhưng lại hoàn toàn bất lực.

Trong lòng nàng ấy dâng lên nỗi sợ hãi và bất lực vô biên. Nhìn gió tuyết gào rít, nàng ấy thiết tha mong mỏi bóng đen kia sẽ xuất hiện giữa màn tuyết trắng xóa.

Nàng ấy nằm trong lòng Văn Giác, ánh mắt mờ mịt hơi sương. Nàng ấy không muốn dựa vào lòng người này. Trực giác mách bảo nàng ấy, giữa lúc khó khăn và kinh hoàng nhất, chỉ thiết tìm Ảnh. Song, nàng ấy chẳng nhớ rõ dung nhan của Ảnh, càng chưa từng được nghe giọng nói của hắn, chỉ duy nhất nhớ được bóng hình hắn mà thôi.

Bỗng nhiên, trong màn tuyết trắng xóa xuất hiện một chấm đen. Chấm đen ấy càng lúc càng hiện rõ, tiến lại gần. Liễu Tri Hứa vô thức siết chặt tay.

Kẻ đến khoác trên mình bộ y phục đen tuyền, áo choàng che khuất quá nửa dung nhan, chỉ để lộ ra chiếc cằm trắng nõn tinh xảo.

Thân hình hắn gầy gò song lại vô cùng thẳng tắp. Bàn tay nắm chặt dây cương chi chít những vết sẹo chằng chịt.

Dù vậy, hắn ngồi trên lưng ngựa cao lớn, cúi đầu nhìn bọn họ vẫn ánh lên vẻ khinh miệt rõ rệt. Dẫu không thể thấy rõ thần sắc, nhưng nàng ấy vẫn cảm nhận được khí độ ngạo nghễ lạnh lùng toát ra từ hắn, giữa trời gió tuyết lại càng lộ rõ hơn bao giờ hết.

Liễu Tri Hứa cảm nhận thân thể Văn Giác cứng đờ đến lạ.

Nàng ấy nghe thấy hắn ta vô thức lẩm bẩm gọi: "Điện... Điện hạ..."

Người nọ ngồi trên lưng ngựa cao lớn, bão tuyết tựa hồ muốn che khuất thân hình hắn, thổi qua chiếc áo choàng đen, thổi tung mái tóc đen nhánh bên trong, khiến chúng không ngừng bay lượn giữa không trung.

Hắn không thốt một lời, chỉ khẽ mấp máy đôi môi.

Tuyết rơi quá dày đặc, Liễu Tri Hứa chẳng thể nào phân biệt rõ, nhưng Văn Giác chợt đưa tay, dùng vỏ kiếm chỉ thẳng về phía trước.

Người áo đen chẳng mảy may do dự, lập tức thúc ngựa lao thẳng vào màn sương tuyết mù mịt kia.

Lục Vân Sơ chẳng rõ đã phi bao lâu, có lẽ là chốc lát, cũng có lẽ đã rất lâu rồi. Nàng đã mất hết cảm giác về thời gian, toàn thân tê dại đến không còn tri giác.

Nàng vừa nãy nắm chặt dây cương, miễn cưỡng tránh được khu rừng thưa thớt và những ghềnh đá lớn.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay, nhanh chóng bị gió tuyết đóng băng lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

May mắn thay vẫn còn vết thương, để lần sau khi níu dây cương, vết thương bị rách ra sẽ nhắc nhở nàng giữ được sự tỉnh táo.

Nhưng nàng không thể kiên trì thêm nữa, thống khổ quá đỗi.

Nàng không thể đánh thức thân thể mình một lần nữa, ngay cả ý chí cũng sắp sửa tiêu tan.

Còn giãy giụa làm gì, chi bằng cứ thế ngã xuống, dù sao cũng chẳng thoát khỏi kết cục gãy chân.

Đến tận lúc này nàng mới nhận ra, sự vùng vẫy của bản thân chỉ là vô ích, ngược lại còn khiến đôi tay thêm đầy thương tích.

Nếu từ ban đầu đã ngã ngựa, biết đâu còn được nam nữ chính nhặt về, chẳng như giờ đây, lạc lõng giữa trời đất mênh mang, ngã xuống nơi này ắt sẽ vong mạng vì giá rét.

Nhưng nàng không thể chết, Văn Triển vẫn đang đợi nàng.

Ý chí cầu sinh theo nàng qua hai kiếp, tuyệt nhiên sẽ chẳng dễ dàng tiêu tan ở kiếp thứ ba này, trái lại càng được mài giũa càng thêm bền bỉ.

Lục Vân Sơ ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước xuất hiện một vệt đen.

Xem ra lại là một khu rừng cây khô héo, nàng phải giữ vững ý chí mà tránh né.

Song, nàng thực sự không còn khí lực, đầu óáng váng, tựa như bị gió tuyết bủa vây, làm cách nào cũng không sao ngẩng đầu lên nổi.

Giữa trận bão tuyết dường như bất tận, Lục Vân Sơ cuối cùng đã buông bỏ ý chí chống cự, buông lỏng tay ghì chặt dây cương.

Con ngựa vẫn phi nước đại không ngưng nghỉ, nàng bị hất lên rồi lại rơi xuống nặng nề, có thể bị hất văng xuống bất cứ lúc nào.

"Hí—"

Một tiếng hí vang trời chói tai xé toạc màn đêm tuyết tĩnh mịch, ánh trăng trong vắt rọi chiếu, soi rọi bóng người thúc ngựa lướt vút qua.

Lục Vân Sơ bị hất văng ra, song lại không cảm thấy đau đớn. Có lẽ nàng đã đóng băng rồi, không còn cảm giác gì nữa, cũng có lẽ lớp tuyết mềm mại dày đặc đã đỡ lấy nàng...

Nàng gồng mình chống lại cơn mê man, gắng gượng mở mắt.

Trước mắt là một vạt áo màu sẫm.

Nàng nhớ tới đêm xuyên không đến đây, khi cởi trói cho kẻ đẫm m.á.u trên xà ngang, cũng là vạt áo màu sẫm này.

Con ngựa đang phi nước đại với đà quá lớn, kẻ đến không sao cưỡng lại, đành ôm nàng cùng ngã xuống tuyết.

Nàng không cảm thấy đau đớn gì, chỉ cảm thấy thân thể được áo choàng che phủ, rồi hắn đứng dậy, bế nàng lên.