Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mồ hôi lạnh như trút nước, thấm đẫm mái tóc đen nhánh, bám vào gương mặt xanh xao của hắn, càng khiến vẻ yếu ớt của hắn lộ rõ.
Có lẽ vì cơn đau đã kề cận hắn gần mười năm trường, hắn đã tìm ra phương thức chung sống với nó, giữa cơn thống khổ tột cùng như vậy, vẫn có thể giữ lại được một chút thanh tỉnh.
Thì ra kết cục nàng phải chịu đựng hôm qua chính là gãy chân sao?
Hắn nghiến răng, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt nhòa. Hắn vậy mà đã có thể thay đổi vận mệnh đã định cho nàng.
Thật sự quá đỗi nguy hiểm! Nếu hắn đến muộn thêm một bước nữa, chẳng phải nàng sẽ phải chịu đựng thứ thống khổ này sao? Chỉ cần tưởng tượng thôi, lòng Văn Triển đã đau đớn như bị xé toạc.
Nàng yếu ớt, nào có thể gánh chịu nỗi đau này? Thật may mắn thay, tất cả thống khổ đã chuyển dịch sang thân mình hắn.
Dường như vận mệnh đang nổi cơn thịnh nộ vì hắn dám nhúng tay vào hòng thay đổi vận mệnh của một quân cờ nhỏ bé, không ngừng giáng xuống sự trừng phạt lên hắn. Nhưng Văn Triển chỉ cảm thấy lòng dạ vô cùng hả hê, may thay hắn đã thay đổi, may mắn thay!
Cơn đau nhanh chóng khiến hắn kiệt quệ, đến cả sức lực nghiến răng chịu đựng cũng tiêu tán sạch, chỉ có thể bất lực chịu đựng sự giày vò của thống khổ.
Giá như có thêm một chút thời gian để hắn thích nghi thì tốt biết mấy, hắn đã chẳng đến mức thê thảm như vậy, chẳng đến nỗi phải nằm liệt dưới nền đất lạnh, không thể nhúc nhích, chỉ biết run rẩy từng cơn.
Hắn mong Lục Vân Sơ có thể trở về muộn hơn một chút, chớ để nàng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của hắn.
Giờ phút này trông hắn thật khó coi vô cùng, mặt mày vặn vẹo, mồ hôi ướt đẫm, thân thể nằm vùi trong bụi đất, bẩn thỉu nhếch nhác, thật xấu hổ khôn cùng.
Nhưng mong ước của hắn đã tan thành mây khói tựa ảo ảnh.
Giữa cơn ù tai do thống khổ gây nên, hắn nghe loáng thoáng tiếng kinh hô hoảng hốt của Lục Vân Sơ.
Nàng lảo đảo chạy vội tới. Vừa tiếp cận, thứ đau đớn giày vò kia lại càng dữ dội hơn. Đây chính là những thương tổn mà "Lục Vân Sơ" trong cốt truyện nên giáng xuống hắn, nay theo bước chân nàng mà tái hiện rõ ràng.
Lục Vân Sơ đã từ lâu không còn thấy Văn Triển đau đớn đến thảm thiết như vậy. Nàng luống cuống chân tay tiến lại gần hắn, muốn đỡ hắn dậy khỏi nền đất đầy bụi bặm và sỏi đá lởm chởm.
Nàng vừa cất bước, Văn Triển bỗng dồn hết chút tàn lực, co rúm thân mình lại một cách thảm thiết.
Hắn giơ cánh tay gầy guộc lên, che khuất dung nhan, không muốn nàng thấy rõ dáng vẻ xấu xí, vặn vẹo của bản thân trong giờ phút này.
"Văn Triển…" Lục Vân Sơ hiểu ý hắn, nhưng lại khó lòng thấu hết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hắn tựa một con thú nhỏ bị thương, cuộn mình thành một khối, run rẩy không ngừng, đến mức gió thoảng cỏ lay cũng đủ khiến hắn căng thẳng toàn thân.
Lục Vân Sơ không dám làm kinh động hắn, chỉ đành dừng chân, dùng giọng nói dịu dàng khẽ gọi tên hắn, để hắn thoát khỏi những suy nghĩ cực đoan đang bủa vây tâm trí hỗn loạn của hắn trong giờ phút này.
Dần dần hắn buông lỏng sự căng thẳng, mang theo vẻ mờ mịt, ngây dại, từ trong vòng tay đang che mặt, ngẩng đầu lên khẽ liếc nhìn nàng một cái.
Sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy trắng, mồ hôi và bụi đất hòa lẫn thành vệt bùn nhơ, bám đầy hai bên má và vầng trán, nhưng chính vì thế, đôi mắt ấy lại càng trở nên rõ ràng và tinh khiết lạ thường.
Ẩm ướt, đong đầy tựa sương mù giăng mắc, vậy mà lại trong veo đến lạ thường, tựa suối nguồn thanh khiết, mang theo nét bồn chồn, e dè, len lén ngước nhìn nàng.
Lòng Lục Vân Sơ chua xót đến thắt lòng, bất chấp tất thảy, vội vã chạy đến, đỡ lấy nửa thân trên của hắn dậy, không để hắn phải đau đớn lẻ loi trên nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo.
Toàn thân Văn Triển căng cứng, run rẩy càng thêm dữ dội. Ngoài nguyên nhân thống khổ hành hạ, còn có cả phần lo sợ không dám đối mặt với Lục Vân Sơ.
Vòng tay nàng mềm mại như lụa, tỏa ra mùi hương ấm áp tựa nắng ban mai dịu dàng. Hắn tham luyến hơi ấm này biết chừng nào, nhưng lại cảm thấy bản thân bẩn thỉu, ti tiện, không xứng với hơi ấm này chút nào.
Nàng tựa ánh trăng thanh khiết, còn hắn chỉ là bụi trần dơ bẩn, khác biệt tựa trời với vực sâu.
Tâm hắn chua xót, đau thắt. Thân thể có lẽ vì đau đớn kịch liệt, lại có lẽ vì đã dần lắng dịu, hắn nhất thời không còn cảm thấy đau đớn, chỉ còn lại những cảm xúc tự ti hèn mọn, nhút nhát nơi đáy lòng đang vặn vẹo, quấy phá không ngừng.
Cho dù thống khổ tột cùng như vậy, hắn vẫn dốc chút sức lực cuối cùng, dùng cánh tay che khuất dung nhan.
Lục Vân Sơ vốn đã đau lòng, xót xa đến tột cùng, nhưng thấy hành động này, trong lòng nàng lại vừa tức giận, vừa bật cười khẽ.
Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì đây?
Nàng cố gắng gỡ tay hắn ra, hắn lại rụt tay chặt hơn, tựa một con vật nhỏ đang cuộn mình trong vỏ ốc, run rẩy, cố gắng dồn chút tàn lực, trốn tránh khỏi sự ồn ào của thế giới bên ngoài.
Đến một mức độ nào đó, hành động này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Hắn chỉ che được gương mặt, nhưng thân thể thảm hại, cùng toàn bộ cảnh tượng nàng vừa bước vào đã trông thấy thì sao giấu nổi? Thế nhưng, Văn Triển vẫn cảm thấy tâm trí an ổn hơn được phần nào. Hắn nghĩ, chỉ cần không để nàng trông thấy dung nhan xấu xí này, có lẽ nàng sẽ không quá đỗi chán ghét hắn như vậy.
May mắn thay, hắn là một kẻ câm. Bằng không, giờ phút này nếu hắn rên rỉ vì thống khổ, e rằng sẽ chẳng còn đường thối lui.
Trong tâm tưởng hắn thầm nghĩ, nỗi lo lắng ấy đã phân tán bớt một phần tinh lực, khiến cơn đau cũng vơi bớt đi phần nào kịch liệt.
Dẫu thân thể vẫn còn nhức nhối, đặc biệt là khi nàng lại gần, nỗi thống khổ dày vò thể xác hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ. Song, vì tâm trí ẩn chứa những ý niệm khó tỏ bày, hắn gắng sức che giấu, sợ rằng nếu bại lộ, nàng sẽ buông tay.