Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
5
Bỗng nhiên, một tiếng "meo meo" cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Thì ra là chuột của tôi vô tình chạm vào video cũ tôi lưu lại về Muội Muội.
Hầy.
Người có tấm lòng bao dung thì bụng có thể chứa cả thuyền.
Vì Muội Muội, tôi đành tạm thời dung nạp “con thuyền Tần Thư”.
Tôi lần nữa mở khung chat với cái avatar đen sì ấy, lần này không do dự nữa, gõ một câu rồi gửi luôn:
Gai xương rồng
“Mai sáng chín giờ rưỡi, quán cà phê mèo LOCA, không gặp không về.”
Nửa tiếng trôi qua.
Khung trò chuyện vẫn chỉ vỏn vẹn ba câu cũ.
Tôi tắm xong, nằm trên giường cũng chẳng thấy tin trả lời.
Cái tên cết tiệt này, lề mề đến thế là cùng!
Buồn ngủ bắt đầu ập đến, tay tôi từ từ lỏng ra, mắt cũng díp lại, suýt ngủ quên thì…
Điện thoại rung.
“Được.”
Hu hu hu!
Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm ngủ ngon rồi!
...
Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu qua khung cửa sổ, tôi đã bật dậy.
Tôi dọn dẹp tổ ấm sạch sẽ từ trong ra ngoài. Nghĩ đến việc sắp được gặp mặt Muội Muội, khoé miệng tôi không kìm được mà cứ cong lên.
Tôi đến quán cà phê sớm hơn nửa tiếng.
Thực ra hôm qua lúc hẹn, tôi cố tình đẩy giờ sớm hơn nửa tiếng, đề phòng tên khốn Tần Thư đến muộn.
Quả nhiên — hắn đến sát giờ.
Mặt mày còn treo nụ cười như có như không, ngồi xuống trước mặt tôi.
Hơ.
Hôm nay còn đeo kính gọng vàng.
…Đồ hồ ly đội lốt thư sinh.
Tôi cố giữ bình tĩnh, cầm ly trên bàn nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống nhẹ nhàng, lén lau mấy giọt café b.ắ.n lên mu bàn tay.
Không thể không thừa nhận — mặt hắn càng ngày càng đẹp trai.
“Nói đi, có chuyện gì cần gặp mặt trực tiếp?”
Tôi thề, ánh mắt hắn lúc ấy rõ ràng mang theo ý trêu ghẹo!
Tay nắm dưới bàn tôi siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, rồi chậm rãi kể lại trọng điểm…
“Ý cậu là… cậu muốn tôi làm công cụ giúp diễn kịch?”
“……”
Tôi gật đầu.
Tần Thư nhếch môi, giọng kéo dài đầy thản nhiên:
“Được thôi.”
“……”
Với hiểu biết của tôi về Tần Thư, hắn mà nhận lời dễ vậy chắc chắn là sắp giở trò!
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cô chủ nhỏ ôm Muội Muội từ xe bước xuống, đang đi về phía quán.
Hu hu hu!
Chị ấy đến sớm!
6
Tôi liếc nhìn Tần Thư một cái, dứt khoát đứng dậy, thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn.
Tần Thư hiển nhiên không ngờ tôi sẽ làm vậy, rõ ràng ngẩn người ra một chút.
Mùi bạc hà nhè nhẹ quen thuộc trên người hắn phảng phất giữa đôi cánh mũi tôi, khiến tôi suýt nữa thì thất thần.
“Wow, bạn trai em ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh hôm qua luôn đó nha~” – cô chủ nhỏ mắt lấp lánh nhìn Tần Thư.
Còn tôi thì… lấp lánh nhìn Muội Muội trong lòng cô ấy.
A a a a!
Muội Muội ngoài đời còn mềm mại đáng yêu hơn cả trên ảnh nữa. Tôi muốn ôm, muốn sờ quá đi mất!
Tay tôi vừa định vươn ra, cô chủ nhỏ lại mở miệng: “Hai người… thật sự là người yêu à?”
Trong giọng nói mang theo chút nghi ngờ.
Máu nóng dồn lên não, tôi lập tức khoác lấy tay Tần Thư, cả người còn dựa hẳn vào hắn.
Tần Thư cứng đờ thấy rõ.
Hê hê, công cụ người bắt đầu vận hành.
“Tính anh ấy trầm, không thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, lúc nào cũng là em chủ động. Nhưng anh ấy thương em lắm, ở nhà việc gì cũng làm hết, chiều em còn hơn chiều mèo nữa.”
Tôi mặt không đỏ, tim không loạn, nói dối như thật.
Tần Thư liếc tôi một cái đầy thâm ý.
Rồi, ngay giây tiếp theo, hắn bỗng dưng đổi vai – giơ tay ôm tôi vào lòng.
“Phải, cô ấy nói đúng.”
“……”
Hờ.
Diễn sâu rồi đó nghen!
Tôi còn đang đơ người, thì hắn nhẹ nhàng nhướng mắt, giọng vừa dịu vừa ấm, tay còn đặt trên vai tôi đầy tự nhiên:
“Chị cứ yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc Muội Muội thật tốt, tuyệt đối không để chị thất vọng. Còn việc đến thăm, lúc nào chị đến cũng được.”
Cô chủ nhỏ cười toe toét, vui vẻ dặn vài câu rồi hài lòng trao Muội Muội cho tụi tôi.
Chỉ là...
Nhìn Muội Muội nằm yên trong lòng Tần Thư mà tôi muốn nghiến răng.
Tôi âm thầm thu tay về – tay vốn định đưa ra để ôm Muội Muội.
Hu hu.
Chị gái, chị bị mê sắc đẹp làm mờ mắt rồi!
Chờ bóng cô chủ nhỏ khuất khỏi tầm mắt, tôi mới hoàn hồn lại, trừng mắt với Tần Thư:
“Lúc nãy anh…”
Tần Thư nhướng mày, bình thản đáp:
“Hành động luôn có sức thuyết phục hơn lời nói. Giờ chẳng phải đã xong việc rồi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“……”
Anh là tổ tông. Anh nói gì cũng đúng.
Tôi nhìn lại Muội Muội, nở nụ cười ngốc nghếch.
Muội Muội, con gái yêu của mẹ, chúng ta về nhà thôi nào!
Tôi vươn tay muốn bế mèo từ lòng hắn thì Tần Thư nghiêng người né.
Tôi: ???
“Anh làm gì đó, đưa mèo cho tôi!”
“Hừm, mèo đáng yêu thật, bảo sao nửa đêm em nhắn tin cho tôi, lôi tôi ra phối hợp diễn.”
…Rồi sao?
Tên khốn này lại định nói gì?
Khóe môi hắn khẽ nhếch: “Mèo, để tôi mang về nhà trước. Tôi cũng cần làm quen với nó một chút, để sau này khi chủ cũ đến thăm, nhìn vào sẽ không phát hiện em lừa chuyện có bạn trai.”
“……”
Tôi suýt buột miệng chửi thề.
Sau lớp kính mỏng của cặp mắt kính viền vàng, đôi mắt hắn sáng lên như có tia ác ý, rồi ôm Muội Muội quay người bước đi không ngoái lại.
Hừ.
Tên chó điên, giờ mới bắt đầu lộ mặt thật!
Hu hu…
Tôi giống như một bà mẹ mất con vậy.
7
Lê lết về tới nhà trong trạng thái u mê, tôi vừa định mở cửa thì điện thoại trong túi rung lên.
Chắc là tên khốn đó chịu hết nổi, định trả mèo lại cho tôi.
Tôi hí hửng mở lên xem – là tin nhắn của Tần Thư.
“Mang đồ dùng của mèo qua đây, nhà tôi không có.”
“……”
May mà tôi đang vịn tường, không thì chắc té xỉu vì tức.
Cái đồ cẩu nam đó!
Không chuẩn bị được thứ gì mà cũng dám mang mèo về?
Hu hu.
Nghĩ tới cảnh Muội Muội giờ đang ở nhà hắn, hoang mang lạc lõng, tôi không dám chậm trễ lấy một giây, vội vàng gom hết đồ của bé rồi phóng thẳng sang nhà Tần Thư.
Nơi thiên chi kiêu tử sinh sống, ngoài đắt ra thì… đúng là không chê được gì.
Tôi vừa báo tên ở cổng, bảo vệ đã lái thẳng xe điện chở tôi tới tận cửa khu căn hộ.
Đứng trước cửa, tôi hít một hơi thật sâu.
Mèo là vô tội.
Tôi không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến Muội Muội.
Tôi phải xây dựng hình tượng “người mẹ ấm áp, yêu thương con hết mực”.
Tôi nghĩ mình sẽ nhìn thấy cảnh Muội Muội thu mình co rúm trong góc, mặt ủ rũ chờ được giải cứu.
Nhưng thực tế thì…
Muội Muội đang nheo mắt hưởng thụ ánh nắng, uể oải vẫy đuôi nằm lười trên ghế sofa trong phòng khách!
Hừ.
Ánh sáng hắt từ cửa kính sát đất quả là xịn sò.
Hu hu.
Muội Muội, con phải vững vàng lên! Sự xa hoa dễ làm mèo sa ngã!
“Đến rồi à.”
“……”
Không biết từ lúc nào, Tần Thư đã đứng ngay sau lưng tôi.
Tôi theo phản xạ quay lại, suýt nữa thì dính sát người hắn – may mà còn đang xách ổ mèo.
Khoảng cách gần tới mức hơi thở hai đứa gần như quấn lấy nhau.
A a!
Tên hồ ly tinh!
Mặt tôi đỏ bừng, lập tức lùi về sau một bước.
“Tôi mang đồ dùng của Muội Muội tới đây.”
“Ừ.”
“Tính để nó ở đây mấy ngày?”
“Tôi đói rồi.”
“……”
Cái sự nhảy chủ đề này tôi theo không kịp thật sự.
Tần Thư nhướng đuôi mắt:
“Phải ăn no mới có sức trả lời câu hỏi của em.”
Tôi: ???
Đứng trong cái bếp to hơn cả phòng khách nhà tôi, tôi lầm bầm chửi rủa rồi mở tủ lạnh nhà hắn ra.
Gần như lôi nguyên liệu ra với vẻ mặt rất… thô bạo.
Ai ngờ đâu có một ngày, tôi lại phải đứng trong bếp nhà kẻ thù để nấu cơm cho hắn?
Tôi len lén ngó qua phòng khách.
Tần Thư đang ngồi xem laptop, hình như đang làm việc, Muội Muội ngoan ngoãn cuộn tròn bên chân hắn.
Bàn tay trắng nõn của hắn còn nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Một bức tranh "cha hiền con ngoan" hoàn hảo.
Tôi suýt khóc, phải bịt miệng kìm nước mắt.
Ép mình thu lại ánh nhìn ghen tị, tôi nhìn đống nguyên liệu trên kệ bếp mà sững sờ.
Nấu ăn á?
Tôi không biết nấu nha…
Trình độ của tôi vẫn còn dừng ở giai đoạn: thức ăn chín hay cháy thì tùy hên xui.
Nhưng thôi kệ.
Làm cho chó ăn thì không cần đẹp, chỉ cần ăn được là được.
Nghĩ vậy nên tôi đ.â.m ra tích cực hẳn.
Chuẩn bị nguyên liệu xong, tôi đổ dầu vào chảo.
Sau đó… lùi ra xa nhất có thể.
Đây là kinh nghiệm rút ra sau nhiều lần bị dầu b.ắ.n bỏng tay!