Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

8

“Em đang làm gì thế?”

Một giọng nói vang lên bất ngờ làm tôi giật nảy mình. Kết quả là tay tôi run lên, cái xẻng đang cầm bay thẳng vào nồi.

“A a a!”

Trong tích tắc như gió lướt qua, một bóng đen lướt qua mắt tôi – nhưng mặt không thấy đau đớn gì cả.

Là Tần Thư đã kéo tôi vào lòng, chắn cho tôi.

“…”

Tôi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của hắn ánh lên một tia sáng nhỏ vụn mà tôi không sao hiểu nổi.

“Tiềm Tiêm, em đúng là ngốc hết thuốc chữa.”

“…”

Hu hu.

Bị mắng rồi.

Tôi lập tức đẩy hắn ra, thầm mắng bản thân sao vừa rồi tim lại lệch một nhịp.

Khi hắn quay người, tôi nhìn thấy chiếc sơ mi trắng sạch sẽ của hắn dính đầy vệt dầu vàng chóe.

“Anh…” – hắn như muốn nói gì đó lại thôi.

Tôi nhìn quanh bếp theo ánh mắt hắn – và lập tức cảm thấy tai mình nóng lên: cái bếp… như vừa trải qua chiến tranh.

“Thôi, em ra phòng khách đi.”

Nghe ra được sự chán chường trong giọng nói của hắn, tôi cũng không khách sáo.

Hê hê.

Muội Muội ơi, mẹ đến ôm con đây!

Cuối cùng, tôi cũng được sờ, được ôm Muội Muội trong lòng.

Tần Thư đi ra khỏi bếp, trên bàn ăn đã có sẵn ba món một canh.

“, đi rửa tay, ăn cơm thôi.”

“Dạ đến ngay!”

Đến khi ngồi vào bàn rồi tôi mới phát hiện… mình vừa trả lời một cách quá là tự nhiên.

Tay nghề nấu ăn của Tần Thư… vượt xa tưởng tượng của tôi.

Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị cả phần ăn riêng cho Muội Muội.

Nhìn bé đang ngoan ngoãn ăn ngon lành bên chân hắn, lòng tôi dâng trào đủ loại cảm xúc.

Bữa ăn này, yên tĩnh đến kỳ lạ – tôi và hắn hiếm khi hòa thuận như vậy.

Ăn xong, tôi chủ động đứng dậy định rửa bát, nhưng hắn lại nhanh chân hơn:

“Để tôi.”

Hơ.

Hôm nay cái tên này… thật sự giống một người đàn ông của gia đình.

Trời dần tối, trong nhà chỉ có một nam một nữ, không khí cũng bắt đầu kỳ kỳ.

Tôi ôm Muội Muội, vừa định mở lời thì điện thoại rung lên – là tin nhắn của cô chủ nhỏ.

“Làm phiền rồi nhé~ Muội Muội ở bên hai người có quen không?”

“Rất tốt, bé ngoan lắm, lại mềm mềm đáng yêu nữa.”

“Vậy… có thể phiền hai người chụp một tấm ảnh chụp chung với bé cho mình xem được không?”

Cô ấy vẫn còn chưa yên tâm.

Tôi mím môi, nhìn sang Tần Thư.

“Cô ấy muốn tụi mình chụp ảnh chung với Muội Muội.”

“Đương nhiên rồi.”

Nói xong, Tần Thư đặt laptop xuống bàn trà, sau đó ôm Muội Muội ngồi sát cạnh tôi.

Rõ ràng là… quá chuyên nghiệp!

Tôi cầm điện thoại, ép mặt mình sát mặt Muội Muội. Ngay khoảnh khắc tôi bấm chụp, hắn cúi đầu – cằm khẽ đặt lên đầu tôi.

Tư thế này… thân mật quá đà rồi đó?!

Tôi muốn chụp lại, nhưng hắn đã ung dung quay về chỗ.

Hết cách, tôi đành gửi tấm hình "gia đình ba người hạnh phúc" này cho cô chủ nhỏ.

Vài giây sau...

Cô ấy gửi lại một sticker “Tuyệt vời ông mặt trời”.

Tôi thở phào.

Trước kia, mỗi ngày tôi đều vào trang cá nhân của cô ấy để xem ảnh Muội Muội.

Giờ thì… mỗi ngày tôi đều đến nhà Tần Thư để nhìn Muội Muội.

Hừ.

Giống như tôi… không phải nhận nuôi mèo, mà là nhận nuôi một nỗi cô đơn.

9

Ba ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ cô chủ nhỏ.

Chị ấy nói đã đi công tác về, tối nay muốn ghé qua thăm Muội Muội.

Lúc nhận tin, tôi và Tần Thư đang ngồi ăn tối – vẫn là cơm hắn nấu.

Tính ra, tôi đã ăn cơm hắn nấu ba ngày rồi.

Mỗi bữa đều hợp khẩu vị một cách hoàn hảo, đến mức nhìn đồ ăn ngoài tôi cũng chẳng thấy ngon nữa.

Hu hu.

Bao tử tôi đúng là không có tiền đồ gì hết.

“Sao thế?” – giọng Tần Thư mềm hơn mấy hôm trước.

Sau vài ngày sống chung, tôi đôi khi cứ cảm thấy như mơ.

Bố mẹ tôi ngày xưa cũng như vậy: bố nấu cơm, bố rửa bát, bố đi làm, bố dọn dẹp...

Mẹ tôi ăn xong là lăn ra ghế sofa nằm chơi.

Còn tôi bây giờ, mỗi lần ăn xong cũng lăn ra ghế ngồi vuốt mèo.

Cái kiểu này… đúng kiểu vợ chồng lâu năm rồi còn gì?!

Tôi lập tức lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ kỳ quặc trong đầu.

“Cô chủ nhỏ nói tối nay sẽ tới thăm Muội Muội.”

Tần Thư đặt đũa xuống, nhìn tôi: “Ăn no chưa?”

Tôi gật đầu theo phản xạ.

“Vậy đi cùng tôi một lát. Em ra cửa chờ, tôi thu dọn rồi đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đi?

Đi đâu?

Tôi tròn mắt nhìn hắn, vẻ mặt mơ hồ.

Tần Thư thản nhiên nói: “Giúp em dọn ít đồ, chuyển về đây.”

“…”

“Hay là… muốn để Muội Muội bị mang đi lại?”

Hu hu.

Không muốn đâu!

Ý hắn là: trong nhà không có hơi thở của tôi, dễ bị cô ấy nghi ngờ, nên tôi phải dọn vài món đồ qua – để giả vờ là đang sống cùng.

Dù sao thì… cũng chỉ ở tạm một đêm.

Nghĩ lại cũng hợp lý.

Về đến nhà, theo lời hắn nhắc nhở, tôi thu dọn một số đồ dùng mang “khí chất cá nhân rõ ràng” nhất có thể.

Trước khi đi, tôi bỗng lóe lên một ý.

“Đợi tôi chút!”

Tôi lao vào thư phòng, lôi ra cái gối ôm in hình mặt hắn, trong ánh mắt bàng hoàng của Tần Thư.

Hu hu.

Gai xương rồng

Tôi cũng không muốn đâu, chỉ là hôm trước tiện tay chụp cái hình gối ấy gửi cho cô chủ nhỏ thôi mà!

Ánh mắt hắn nhìn tôi… thay đổi hẳn.

Tôi hơi chột dạ cúi đầu, lẩm bẩm: “Đi thôi…”

Cả đi cả về mất gần một tiếng.

Trở lại nhà hắn, tôi nhanh chóng bày biện đồ đạc. Riêng cái gối hình hắn – tôi đặt luôn trên ghế sofa, ngay chỗ dễ thấy nhất.

Khi tôi từ nhà tắm bước ra, thấy Tần Thư đang đứng im lặng nhìn chằm chằm cái gối với ánh mắt sâu thăm thẳm…

Hy vọng hắn không phát hiện đây là "đồ để xả stress" mà tôi chuyên dùng để… bóp nghẹn!

Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ cô chủ nhỏ tới là xong.

Lần này, thời gian cô ấy hẹn… hơi lệch.

Tần Thư đang xử lý email trong thư phòng, tôi ôm Muội Muội ngồi đợi mãi – đến tận mười hai giờ đêm, mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

Muội Muội ngủ luôn trong lòng tôi, còn tôi thì ngáp liên tục.

Tôi ngó vào thư phòng, rồi không nhịn được nhắn tin:

“Chị ơi, chị sắp tới chưa ạ?”

“Sắp rồi.”

“…”

Tôi nhìn đoạn chat… ngẩn người.

một tiếng trước, chị ấy cũng nhắn y chang: “Sắp rồi.”

Không còn cách nào, tôi lại tiếp tục chờ.

Sau khi đặt Muội Muội vào ổ cho ngủ ngon, tôi lướt Douyin cho tỉnh táo.

Lúc đầu tôi thề là chỉ xem mấy clip bình thường thôi…

Nhưng rồi – không hiểu sao mấy anh nhảy hiphop lại cứ thích vén áo khoe cơ...

Tôi nhìn mà ngu cả người.

10

“Xem vui không?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng tôi.

Tôi hoảng quá, tay run bấm luôn tim vào… cơ bụng của anh đang nhảy.

“…”

“, em thích kiểu đó hả?”

Tần Thư tháo kính, chậm rãi nhìn tôi, ánh mắt sắc như muốn xuyên thấu tim gan phèo phổi.

Tôi dựng tóc gáy.

Cảm giác có gì đó… sai sai!

Đúng lúc này – chuông cửa vang lên.

Tôi như cá gặp nước, bay khỏi sofa, chạy ra mở cửa.

Hu hu.

Cô chủ nhỏ đúng là thiên thần cứu mạng.

Vừa bước vào, cô ấy than luôn:

“Khát c.h.ế.t mất tiêu!”

Nói xong liền đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, lôi chai nước lạnh ra tu ừng ực.

Tôi: ???

Tần Thư cũng liếc mắt nhìn chị ấy.

“Ui, xin lỗi nha~ Tôi mới xuống máy bay, còn chưa thích nghi được múi giờ. Với cả… nhà này giống nhà tôi quá trời.”

Ờ… lý do đó nghe cũng tạm được.

“Muội Muội đâu rồi?” – cô ấy hỏi.

Tôi lập tức dắt chị ấy tới chỗ bé đang ngủ.

Chị ấy nhìn quanh một lượt, gật gù hài lòng: “Không tệ. Nhìn ra được hai người chăm sóc bé rất tốt. Tôi yên tâm rồi.”

“Lần sau đến thì nhớ đến sớm hơn.” – Tần Thư thay tôi nói điều tôi ngại mở miệng.

Cô chủ nhỏ sững người, rồi áy náy nhìn chúng tôi:

“Xin lỗi nha~ Làm phiền đến… đời sống ban đêm của hai người rồi. Lần sau tôi sẽ tranh thủ đến ban ngày.”

“…”

Tôi còn chưa kịp giải thích thì chị ấy đã xoay người ra cửa.

Tôi và Tần Thư tất nhiên phải tiễn ra tận cửa.

Trước khi vào thang máy, cô ấy đột nhiên quay đầu lại:

“À đúng rồi. Tôi sắp định cư nước ngoài. Thời gian tới sẽ ghé thăm bé vài lần, sau đó chắc khó có cơ hội nữa. Hai người… tiện không?”

“Được.”

“…”

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa thang máy đã khép lại.

Tôi đây chẳng qua chỉ muốn nhận nuôi một con mèo thôi mà

Sao lại rắc rối như nhận nuôi một đứa con vậy trời?