Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
11
Khi tôi cùng chiếc vali bị đưa vào phòng khách, đầu óc tôi vẫn còn choáng váng.
Một câu “Chẳng lẽ em muốn để Muội Muội bị đón về sao?” của Tần Thư khiến toàn bộ sự không tình nguyện của tôi tan thành mây khói.
Thế là... tôi và Tần Thư bắt đầu sống chung?!
Nhìn căn phòng sạch bong kin kít, phong cách tối giản đến mức cứng nhắc, tôi chỉ thấy mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng ngoài tầm kiểm soát.
Hu hu.
Đáng sợ thật.
Tôi phải tìm ai đó để trút bầu tâm sự thôi.
Dĩ nhiên là gọi cho cô bạn thân – Diêu Diêu rồi.
Tôi bấm video call ngay lập tức, bạn thân thì có bận cỡ nào cũng sẽ bắt máy đầu tiên.
“Bảo bối à, muộn thế này rồi mà mày không có tí đời sống về đêm nào à?”
“...”
Tôi nghiến răng đến nỗi đau cả hàm.
Có lẽ là do thấy biểu cảm của tôi hơi... ghê rợn, cô ấy rùng mình một cái rồi vội vàng che camera lại, màn hình tối thui, sau đó là một tràng loạt soạt loạt soạt.
Đến khi hình ảnh trở lại, bạn tôi đã chuyển từ trên giường xuống ghế sofa.
Tôi không nhịn được trêu: “Dỗ xong cậu em nhỏ nhà mày rồi à?”
“Đừng nói linh tinh, người ta không còn nhỏ đâu.”
“...”
Tội lỗi quá.
Bạn tôi hồi đại học ngoan như cún con, người yêu cũng là dạng lành tính, ai dè sau khi ra trường như thể được giải phóng bản năng, người yêu cũ sau lại trẻ hơn người trước.
“Tiểu Điềm, hay tao giới thiệu cho mày một em trai thử xem? Cảm giác... phải nói là tuyệt đỉnh…”
Ha.
Xin cảm ơn.
“Tao gọi để nói chuyện nghiêm túc cơ.”
“Ừm, tao nghe đây.”
“Chuyện là…”
Tôi nói tới miệng rồi lại không biết mở lời sao cho đỡ ngượng.
Tự dưng thấy... xấu hổ.
Diêu Diêu ngáp một cái, “Mày nói không? Không thì tao cúp máy nhé?”
Bạn thân tốt ghê!
“Tao đang sống chung với Tần Thư.”
Hình ảnh trên video như bị đóng băng. Tôi tưởng bạn mình bị rớt mạng.
“Tiềm Tiềm, mày điên rồi à?”
“...”
Tôi tức rồi đó.
“Giang Diêu, tao đang ở nhà Tần Thư thật mà, xem này.”
Tôi xoay camera quay một vòng quanh phòng khách.
Diêu Diêu im lặng.
Một lúc lâu sau.
Từ kẽ răng cô ấy văng ra một tiếng “Đ* má”.
“Tôn Tiềm, đúng là mày đỉnh thật đấy, tóm được Tần Thư rồi, sau này nhớ cho chị em ăn ngon mặc đẹp đấy nhé.”
Tôi: ???
Con heo này.
Vì tình nghĩa bao năm, tôi nhịn, từ tốn kể lại toàn bộ sự việc...
“Vậy đó, tao với Tần Thư chẳng có gì hết.”
Bạn tôi nghe xong, gãi cằm, trông như đang suy tư lắm.
“tiềm Tiềm, với kinh nghiệm tình trường dày dạn của tao, Tần Thư không thể nào tự nhiên mà giúp mày như vậy được.”
Tôi giật thót tim: “Ý mày là sao?”
“Tao cảm thấy... Tần Thư có khi nào thèm mày rồi.”
“...”
Tôi muốn cúp máy rồi đấy.
12
Có vẻ cảm nhận được ý định của tôi, Diêu Diêu lập tức kêu lên: “Đừng cúp,, tao vẫn cứ thấy chuyện năm đó, tao với mày bị bắt gặp, không giống như là do Tần Thư mách lẻo. Mày ghét cậu ta chỉ vì vụ cỏn con ấy thôi hả? Tao còn chẳng để ý, mày ghi hận cái gì không biết, giữ mấy năm trời trời?”
Tôi cắn môi, không nói gì.
“Dù sao bây giờ hai người cũng sống cùng rồi, hay là mày hỏi thử xem? Tần Thư là dạng đàn ông chất lượng cao, bảo đảm còn ngon hơn cậu em nhỏ của tao.”
Chưa kịp nói xong thì tôi đã dứt khoát cúp máy.
Tôi ném điện thoại sang một bên, mặt đỏ rực như bị sốt.
Tôi cũng chẳng hiểu sao, chỉ vì một chuyện cỏn con mà trong lòng cứ khúc mắc mãi?
Càng nghĩ càng tỉnh, tim tôi như bị mèo cào.
Tôi bật dậy, mở cửa phòng, nghĩ bụng nếu Tần Thư chưa ngủ thì tôi sẽ hỏi cho rõ.
Nếu ngủ rồi, thì... lại giấu trong lòng tiếp.
Ra khỏi phòng khách, đi vài bước là tới phòng khách, không thấy ai, đèn phòng làm việc cũng tối om.
Ngủ rồi à?
Tôi hơi hụt hẫng, cúi đầu đi về.
“Em tìm tôi?”
Tôi nhìn thấy đôi chân mang dép đi trong nhà, mắt nhìn lên là một cặp chân dài chắc khỏe.
Tôi không dám ngước tiếp.
Tần Thư chưa ngủ, chỉ là vừa mới tắm xong.
Nhận ra điều đó, mặt tôi đỏ lên lần nữa.
“Không có gì...”
Tôi định đi, nhưng Tần Thư chặn tôi lại.
Hơi nóng sau khi tắm hòa cùng hương thơm nhè nhẹ xộc thẳng vào mũi tôi.
Hu hu.
Thất sách rồi.
“Tôn tiềm, ngẩng đầu.” Giọng nói của Tần Thư trong đêm vắng nghe vừa dịu dàng vừa mờ ám.
Tôi như bị mê hoặc, từ từ ngẩng đầu.
Tần Thư chỉ quấn mỗi khăn tắm, trên cơ bụng rắn chắc vẫn còn đọng vài giọt nước.
Cảnh này còn sốc hơn mấy video trai đẹp tôi xem trên mạng.
Vai rộng eo thon, đúng chuẩn…
“Em tìm tôi, là để hỏi chuyện, hay là để... nhìn?” Giọng anh mang theo dụ dỗ.
Gai xương rồng
Tôi nuốt nước bọt, lí nhí:
“Hồi năm nhất huấn luyện quân sự, em bị giáo quan bắt quả tang, có phải... anh tố cáo không?”
Tần Thư nhíu mày, giọng thản nhiên: “Anh không rảnh như thế.”
“... Nhưng khi đó chỉ có anh thấy em thôi mà.”
Dưới ánh nhìn của anh, giọng tôi yếu dần.
“Vậy đó là lý do em ghét anh, nhìn đâu cũng thấy anh chướng mắt à?”
Tôi cắn môi, không đáp.
Tần Thư cười khẽ, cúi người, từng bước ép sát tôi.
Tôi thì cứ lo cái khăn tắm của anh sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Lúc tôi nhận ra thì đã bị anh bích đông rồi.
Tôi: ???
Gái trai ở gần nhau dễ xảy ra chuyện thật mà.
Giờ tôi kêu cứu còn kịp không?
Tần Thư cúi đầu, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi, tê dại hết cả người.
“Tiềm Tiềm, hỏi chuyện không nhất thiết phải chọn đúng thời điểm nhạy cảm thế này đâu, em rốt cuộc là muốn hỏi, hay là muốn nhìn, hửm?”
BÙM!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Máu tôi dồn hết lên não.
Tôi bị nụ cười nhếch môi của anh dọa chạy mất dép.
Hu hu.
Nói không rõ nữa rồi.
Sau chuyện nhỏ tối hôm đó, quan hệ giữa tôi và Tần Thư dường như lại tiến thêm một bước.
Mỗi ngày sau giờ làm, Tần Thư sẽ rủ tôi cùng đi siêu thị. Hai đứa đẩy xe mua sắm, bàn bạc xem tối nay ăn gì.
Sau bữa tối, Tần Thư dắt tôi đi dạo, tôi bế em mèo nhỏ, cùng nhau tản bộ trong công viên dưới lầu.
Nhìn bóng hai người in xuống đất chồng lên nhau, khóe miệng tôi cứ không kìm được mà cong lên.
Hí hí, sao mà ngọt vậy trời?
……
Thời gian trôi nhanh như chớp, chớp mắt một cái, lễ kỷ niệm trăm năm của Đại học đã đến.
Là cựu sinh viên ưu tú của trường, dĩ nhiên Tần Thư có tên trong danh sách khách mời.
Tôi và cô bạn thân, với tư cách cựu sinh viên, cũng trở về trường.
Trong sân trường tràn ngập bầu không khí tuổi trẻ, nhìn đâu cũng thấy dễ chịu và đẹp đẽ.
Lâu rồi không trở lại, tôi và bạn thân lần theo dấu vết của quá khứ, chầm chậm dạo quanh, thi thoảng lại thì thầm tâm sự vài câu.
Cho đến khi, tình cờ gặp lại lớp trưởng.
Không ngờ sau khi tốt nghiệp, lớp trưởng lại vào làm ở công ty của Tần Thư.
Đã trò chuyện thì không thể thiếu chủ đề tám chuyện.
“Các cậu biết không, chuyện vui của học trưởng Tần sắp đến rồi đó.”
Bạn thân tôi nháy mắt với tôi, cười hỏi lớp trưởng: “Chuyện vui gì thế?”
“Lúc còn đại học, học trưởng có thích một cô gái, nghe nói gần đây đã tiến triển rồi.”
“…”
Bạn thân tôi lập tức biến sắc mặt, không cười nổi nữa: “Cậu đừng nói bừa, cùng lớp với nhau, cậu biết mà bọn tớ lại không biết à?”
Lớp trưởng đầy đắc ý: “Thế mới nói! Là bạn cùng phòng của học trưởng kể đấy. Cậu ta từng vô tình thấy ví tiền của học trưởng, bên trong có kẹp một bức ảnh cô gái, dù không nhìn rõ mặt nhưng cô ấy cười rất ngọt.”
Bạn thân không nói gì nữa, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi cũng không rõ mình đã rời khỏi trường bằng cách nào.
Về đến nhà Tần Thư, tôi lập tức thu dọn đồ đạc, mắt cũng bắt đầu mờ mịt hơi nước.
Hu hu.
Buồn quá, như có một khoảng trống vừa bị rút sạch trong tim.
Thu dọn xong, tôi nhìn quanh căn nhà mình đã ở một thời gian, sống mũi cay xè. Nhưng tất nhiên, trước khi đi tôi nhất định phải mang theo em mèo.
Vừa mở cửa, tôi sững người.
Lẽ ra lúc này phải đang đứng phát biểu trên sân khấu chính lễ kỷ niệm của Đại học, thì Tần Thư lại đang đứng ngay cửa nhà.
Âu phục chỉnh tề, trán còn lấm tấm mồ hôi.
Tần Thư liếc nhìn tôi, mày hơi nhíu lại.
Không khí chợt lặng đi.
Em mèo nhỏ trong lòng tôi cũng rất tinh ý, phát hiện có gì đó không ổn, lập tức lủi mất.
“Tiềm Tiềm, em định đi đâu?” – giọng Tần Thư như đang cố nén gì đó.
“Tôi về nhà mình. À, mèo tôi sẽ mang theo, tôi sẽ giải thích rõ với cô chủ, sau này sẽ không làm phiền anh nữa.” – Tôi có giới hạn của mình.
“Không có cô chủ nào cả.”
“…”
Tôi ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Tần Thư.
Tần Thư ngay trước mặt tôi, mở WeChat ra.
Người ghim đầu tiên là tôi, người thứ hai, chính là “cô chủ”.
Sao Tần Thư lại có WeChat của cô chủ?
Tôi đơ người.
Tần Thư mở đoạn trò chuyện giữa anh và cô chủ.
Ớ.
Cũng dài phết?
Liên tưởng đến ánh mắt cô chủ nhìn Tần Thư hôm trước, tôi bừng tỉnh – chẳng lẽ người mà Tần Thư thích chính là cô chủ?!
Hu hu.
Tôi sắp sụp đổ rồi.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Tần Thư đưa đến, hơi dùng sức nâng cằm tôi lên, đối mặt nhìn tôi.
“Đồ ngốc Tiềm Tiềm, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh nữa.”
“…”
Tần Thư mở một đoạn ghi âm, giọng hào hứng của cô chủ lập tức vang lên:
“Em trai yêu quý của chị, cô gái đó nhắn tin cho chị rồi, muốn nhận nuôi mèo nè. Chị đã nói hết mọi thứ theo lời em dặn. Nhớ chuyển tiền mua mèo cho chị nha, con mèo này đắt lắm đó!”
“…”
“Em trai, lần sau đừng trừng mắt với chị trước mặt em dâu nữa nha, chị chỉ uống có một chai nước thôi mà. Chị cũng cần thể diện mà. Haiz, khi nào chị mới có được một người đàn ông yêu thương chân thành như cậu theo đuổi hả, hu hu, buồn quá, muốn khóc quá, em trai, an ủi chị một chút đi…”
“…”
Ớ.
Hóa ra… cô chủ là chị ruột của Tần Thư?!
……
Tần Thư càng mở từng đoạn ghi âm, trái tim tôi như con nai con cứ va đập loạn xạ.
Nhìn chừng con nai sắp đ.â.m đầu cht đến nơi, Tần Thư lấy ví từ túi ra, rồi nắm tay tôi, cùng mở ví.
Trong ví, quả thật có một bức ảnh cô gái.
Trong ảnh, cô gái đang tắm nắng, tay cầm một cây kem que cũ kỹ, đầu lưỡi hồng hồng khẽ vươn ra l.i.ế.m lấy cây kem.
Khóe miệng cô cong cong, mắt híp lại – chỉ nhìn thôi cũng thấy cô hạnh phúc biết bao.
Tôi hoàn toàn đơ người.
Đầu óc như pháo hoa bùng nổ – rực rỡ lấp lánh.
Thì ra, người Tần Thư thích từ đầu đến cuối luôn là tôi.
Ớ.
Giấu kỹ thật đấy.
“Tiềm Tiềm, còn muốn đi nữa không?”
Tần Thư áp tôi lên cánh cửa, ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng.
“Đi… không nổi rồi.”
Hơi thở của Tần Thư nóng rực, làm tôi hoàn toàn mềm nhũn…
Hí hí.
Mèo có rồi, đàn ông cũng có rồi.
Cuộc sống hạnh phúc của tôi, đến thật rồi!
Thư của Tần Sơ gửi Tô Điềm:
Điềm Điềm, em có tin vào định mệnh không?
Lần đầu tiên gặp em, anh đang ngồi trong căn hộ của mình, bật điều hòa mát rượi. Bỗng nhiên, em họ gọi đến, nói là để quên quân phục huấn luyện ở nhà anh, bảo anh mang tới giúp.
Chuyện kiểu này, bình thường anh chẳng bao giờ quan tâm. Nó bị phạt thì liên quan gì đến anh?
Vậy mà hôm đó, chẳng hiểu sao, như có sắp đặt trong vô hình, anh lại đi.
Rồi, anh gặp em—cô gái của anh.
Em đứng dưới tán cây, đôi mắt to long lanh lấp lánh, cây kem que trong tay vì trời nắng mà tan chảy nhanh quá. Em cuống lên, vội vàng thè đầu lưỡi l.i.ế.m một cái, sau đó bật cười—nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời giữa mùa hè.
Khóe miệng anh cũng vô thức nhếch lên theo nụ cười ấy.
Tình yêu sét đánh, anh tin rồi.
Hôm đó, em như một thiên thần nhỏ rơi xuống trần gian, khiến người ta không thể rời mắt.
Không biết từ lúc nào, anh đã bước ra khỏi chỗ nấp, theo bản năng muốn lại gần em.
Kết quả... dĩ nhiên là em phát hiện ra anh.
Khoảnh khắc ánh mắt em chạm vào anh, trái tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh hoảng loạn. Chỉ cần em là học sinh của ngôi trường này, anh nhất định sẽ tìm ra em.
Thế là, trong ánh nhìn của em, anh giả vờ bình tĩnh… rồi bỏ chạy.
Đến bộ quân phục của em họ anh cũng chẳng thèm đưa.
Sau đó, anh phải đi tỉnh khác tham gia một cuộc thi.
Khi quay về, anh biết bạn cùng phòng của anh đã trúng cử làm lớp phó lớp em.
Một cơ hội để tiếp cận em như thế—anh nhất định phải giành lấy.
Thế nhưng… có vẻ ấn tượng của em về anh chẳng tốt là bao. Anh vừa buồn bực, lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Bởi vì, điều anh muốn làm là bạn trai của em, là chồng của em, chứ không phải kẻ thù không đội trời chung!
May mà ông Tơ bà Nguyệt có lòng, cho anh thêm một cơ hội tiếp cận em.
Viết đến đây, anh thật sự không kìm được mà cúi đầu nhìn gương mặt em lúc ngủ—yên bình, xinh đẹp. Khóe môi anh lại cong lên không dừng được. Anh đưa tay ôm lấy em, ôm thật chặt vào lòng.
Nhìn hai má em còn vương lại nét đỏ ửng, anh không kìm được mà hôn em mấy cái.
Cô gái của anh.
Anh còn cả đời này để thương em, yêu em, nuông chiều em!