Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Chu đưa tôi đến bệnh viện.

 

Vết thương không sâu, bác sĩ nhanh chóng xử lý xong, còn nói sẽ không để lại sẹo. Tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy giọng nói gấp gáp của Tiểu Chu bên ngoài phòng khám: “Sếp ơi, chị dâu không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi, chuyện này Tiểu Trịnh sẽ lo, sếp đừng bốc đồng, đừng qua đó vội, em sợ sếp không kiểm soát được…”

 

Tim tôi thắt lại, vội vàng đi ra, giật lấy điện thoại từ tay Tiểu Chu.

 

“Thẩm Tu Viễn, anh định làm gì!”

 

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề.

 

Tôi siết chặt điện thoại: “Thẩm Tu Viễn, em không sao, anh đừng tức giận.”

 

“Anh đã bảo người trích xuất camera hành trình trong xe em rồi.” Anh ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên khốn đó c.h.ế.t chắc rồi.”

 

Tôi lập tức thấy lạnh thấu xương. Xong rồi, chắc chắn anh ấy tức c.h.ế.t rồi. Nếu để anh ấy đến đó bây giờ, tên ngốc đó không bị đánh c.h.ế.t mới lạ.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, giả vờ nghiêm túc nói: “Thẩm Tu Viễn, anh lập tức đến bệnh viện tìm em ngay. Nếu mười phút nữa em không thấy anh, sau này sẽ… sẽ… ngủ riêng!”

 

Nói xong tôi thẳng thừng cúp máy.

 

Tiểu Chu lúng túng hỏi: “Chị dâu, chiêu này có hiệu quả không ạ?”

 

Tôi thở dài một hơi: “Yên tâm, cực kỳ hiệu quả.”

 

Chưa đầy một khắc sau, Thẩm Tu Viễn mặt mày đen sạm đi tới. Nhìn thấy miếng gạc quấn trên cánh tay tôi, sự tức giận trong mắt anh ấy đã vơi đi một phần vì xót xa. Anh ấy khàn giọng hỏi: “Còn đau không?”

 

Tôi lắc đầu, cười toe toét: “Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da thôi, một tuần là khỏi. Khoảng thời gian này đừng ăn đồ nhiều dầu mỡ, nhiều muối và những món có màu sẫm, rất nhanh thôi sẽ không nhìn ra được gì nữa.”

 

Anh ấy trầm ngâm “ừ” một tiếng: “Không sao là tốt rồi.”

 

Nói rồi anh ấy ôm tôi đi ra ngoài.

 

Tiểu Chu đi theo sau: “Sếp yên tâm, tên ngốc đó đang tự chuốc thêm tội trạng đó. Cộng dồn mấy tội danh lại, đủ để hắn ngồi tù mấy năm rồi.”

 

Sắc mặt Thẩm Tu Viễn vẫn khó coi cực kỳ: “Bây giờ hắn ta vẫn chưa tỉnh rượu, vẫn còn đang làm loạn. Sau khi tỉnh rượu chắc sẽ đòi hòa giải, nhưng chúng ta không chấp nhận, mọi việc cứ theo đúng quy trình, trừng phạt nghiêm khắc không khoan nhượng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Tiểu Chu vỗ n.g.ự.c nói: “Vâng ạ, cứ giao cho chúng em.”

 

Theo yêu cầu bắt buộc của Thẩm Tu Viễn, tôi đã xin công ty nghỉ ba ngày.

 

Sếp biết tôi bị thương, liền gửi ngay một hộp yến sào tới.

 

“Ăn đi, ăn hết rồi tôi lại mua cho cô, bảo bối lớn của tôi ơi, cô không được có chuyện gì đâu đấy!”

 

Tôi dở khóc dở cười, vội hỏi Thẩm Tu Viễn: “Ông xã, anh biết nấu món này không?”

 

Thẩm Tu Viễn lấy điện thoại ra tra trên mạng một lúc rồi nói: “Cũng khá phiền phức đấy.”

 

Tôi xoa xoa tay: “Vậy anh có nấu không?”

 

Anh ấy kéo khóe môi: “Vợ muốn ăn, không biết cũng phải biết, đợi đi.”

 

Thế là ngay trong ngày tôi đã được ăn thử, một bát lớn bị tôi ăn sạch sành sanh. Tuy vị hơi nhạt nhưng trong lòng tôi thì ngọt lịm.

 

Nghỉ ba ngày liên tục, tôi cũng không phải là ngồi không, đã tìm được một studio chụp ảnh cưới khá tốt. Sau khi nghe xong giới thiệu của nhân viên bán hàng tôi lập tức trả tiền đặt cọc.

 

Ba bộ trang phục, ba phong cách, kết hợp trong nhà và ngoài trời, có rất nhiều chủ đề để lựa chọn.

 

Buổi tối, Thẩm Tu Viễn trở về, tôi vui vẻ kể cho anh ấy nghe chuyện này. Anh ấy nghe nói có thể phải chụp mười hai tiếng đồng hồ, sắc mặt hơi thay đổi. Tôi cẩn thận hỏi: “Ông xã, có phải anh chê thời gian dài quá không?”

 

Anh ấy khẽ cười, xoa đầu tôi: “Anh sợ em vất vả thôi, bình thường đi bộ vài bước cũng thấy mệt rồi, đến lúc đó thay ba bộ đồ, chụp trong nhà và ngoài trời cả ngày, không trụ nổi sao?”

 

Tôi chống tay lên hông, hừ một tiếng: “Không đâu, đây là cái vất vả ngọt ngào, em hoàn toàn có thể cân tất!”

 

Anh ấy nhếch môi: “Đây là em nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có làm nũng bắt anh cõng đấy.”

 

“Em mới không thèm, làm nũng là cún con.”

 

“Được thôi, cún con.”