Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi khẽ hừ một tiếng: “Anh mau khỏe lại, cùng em đi mua chó con đi, em sẽ không giận nữa.”

 

Mới hôm kia vừa nói cuối tuần sẽ đi mua chó con, vậy mà lại xảy ra chuyện này, tâm trạng tốt đẹp tiêu tan hết, còn thêm cả một bụng đầy lửa giận.

 

Phương Tình đúng là đồ chuyên gây họa!

 

Hai tuần sau, Thẩm Tu Viễn xuất viện. Bác sĩ nói anh ấy hồi phục rất tốt, nhưng trong thời gian ngắn không được vận động mạnh. Vì thế, tôi đặc biệt mua một chiếc xe lăn, nhưng kết quả là mặt anh ấy viết rõ hai chữ 'từ chối'.

 

Tiểu Chu và mấy người kia cố gắng nhịn cười, chắc ruột gan cũng sắp nát rồi.

 

“Đại ca, anh cứ ngồi đi ạ.”

 

“Đúng thế, đây là tấm lòng của chị dâu mà.”

 

“Anh nhìn kìa, chị dâu không vui rồi, mau ngồi lên đi.”

 

Thẩm Tu Viễn không thể cứng đầu với tôi, đành sầm mặt ngồi lên. Khi tôi đẩy anh ấy ra ngoài, Tiểu Chu và mấy người kia đã lén chụp mấy tấm ảnh từ phía sau rồi còn gửi vào nhóm chat nhỏ của họ. Kết quả là truyền đi truyền lại, cuối cùng đến cả nhóm chat của Thẩm Tu Viễn cũng có. Thẩm Tu Viễn liếc nhìn điện thoại, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, gân xanh nổi cả lên. Anh ấy nghiến răng thốt ra mấy chữ: “Mấy cậu đúng là quá đáng rồi!”

 

Tiểu Chu và mấy người kia lập tức nín cười, ngoan ngoãn như những chú thỏ con.

 

Vừa vào đến cửa, Thẩm Tu Viễn đã không nhịn được, đứng dậy đi vài bước.

 

Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh ấy: “Bác sĩ không cho anh cử động mạnh.”

 

“Đi bộ thôi mà.”

 

“Quá mười bước cũng không được.”

 

Tôi đỡ anh ấy ngồi xuống sofa, nghiêm mặt nói: “Bác sĩ nói vết thương của anh quá sâu, thời gian hồi phục sẽ lâu hơn. Vì vậy, từ hôm nay, trong vòng một tuần không được rời xe lăn, trong vòng một tháng không được làm việc nhà, và trong vòng ba tháng không được vận động mạnh, hiểu chưa?”

 

Thẩm Tu Viễn trầm ngâm một lát, vẻ mặt phức tạp: “Làm chuyện kia chắc không tính là vận động mạnh đâu nhỉ?”

 

Tai tôi nóng bừng, giận dỗi trách: “Ghét ghê, đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Anh ấy giơ tay đầu hàng: “Anh sai rồi.”

 

Lúc này, chuông cửa reo, tôi chạy nhanh ra mở cửa.

 

“Chào cô Thẩm phải không ạ? Máy rửa bát, máy sấy quần áo, máy lọc nước và robot hút bụi mà cô đặt đã đến rồi, làm phiền cô kiểm tra và nhận hàng ạ.”

 

“Vâng, được ạ.”

 

Tôi ký xong, nhờ người giúp tôi khiêng vào.

 

Thẩm Tu Viễn nhìn những thùng giấy lớn nhỏ, vẻ mặt khó tả: “Vợ à, anh chỉ là tạm thời không làm việc nhà được thôi, em có cần mua đủ bộ thế này không?”

 

Tôi chống nạnh hừ một tiếng: “Em đã muốn mua từ lâu rồi, là tại anh không cho đấy. Bây giờ mọi thứ đã đầy đủ, sau này anh cũng có thể nhàn hạ hơn rồi.”

 

“…”

 

Một tháng sau, luật sư Chu gọi điện báo cho tôi, vụ án của Phương Tình đã có phán quyết phúc thẩm, cô ta bị kết án ba năm tù giam.

 

Tôi biết thủ đoạn của luật sư Chu, ba năm có lẽ đã là giới hạn rồi.

 

“Luật sư Chu, lần này anh vất vả rồi.”

 

“Không có gì đâu, văn phòng chúng tôi hợp tác lâu dài với Tập đoàn Tây Á, có thể giúp đỡ Tổng giám đốc Doãn là niềm vinh dự của tôi.”

 

“À phải rồi, hai tháng nữa là đám cưới của tôi, đến lúc đó mong luật sư Chu nhất định phải đến uống rượu mừng.”

 

“Đương nhiên tôi không thể bỏ lỡ rượu mừng của Tổng giám đốc Doãn và cảnh sát Thẩm rồi.”

 

Cúp điện thoại, tôi thở ra một hơi thật dài. Thẩm Tu Viễn không biết đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính thoảng bên tai tôi: “Có phải em vẫn thấy chưa hả giận không?”

 

“Đương nhiên rồi, cô ta làm anh bị thương ra nông nỗi này, có c.h.ế.t cũng không đáng kể.” Tôi bĩu môi, xoay người ôm lấy anh ấy: “Nhưng biết làm sao được, luật sư Chu đã là luật sư xuất sắc nhất trong lĩnh vực này rồi, đổi người khác có khi còn không thể phán quyết được mức độ này.”