Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bàn tay đang ôm eo tôi của Thẩm Tu Viễn đột nhiên siết chặt.

 

“Em rất thân với luật sư Chu sao?”

 

“Cũng được ạ.”

 

“Cũng được là thân đến mức nào?”

 

Tôi bật cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn anh ấy: “Không phải là anh đang ghen đó chứ?”

 

Ánh mắt Thẩm Tu Viễn sâu thẳm, không nhìn ra đang nghĩ gì, nhưng ngữ khí quả thật có vẻ chua lòm.

 

Tôi tự kiểm điểm lại, dạo gần đây, tôi liên lạc với luật sư Chu khá nhiều, hơn nữa còn thường xuyên khen anh ta ưu tú, nói trông anh ta nho nhã tuấn tú, cơ n.g.ự.c làm áo sơ mi căng phồng cả lên, bla bla bla…

 

Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại quả thực không ổn.

 

Tôi cười gượng, nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy, nũng nịu nói: “Ông xã, em sẽ không khen người đàn ông nào khác nữa đâu. Anh mới là người đẹp trai nhất, tốt nhất trong lòng em, cơ n.g.ự.c của anh còn lớn hơn anh ta…”

 

Lời còn chưa nói hết, tôi đã bị anh ấy bế bổng lên.

 

Vẻ mặt tôi cảnh giác: “Không được đâu nha, còn hai tháng nữa cơ mà!”

 

“Mặc kệ hai tháng đó đi.”

 

“…”

 

Một ngày trong tháng Mười, đám cưới đã được tổ chức như dự kiến.

 

Tôi mặc bộ váy cưới lộng lẫy, ôm bó hoa cầm tay, đứng sau lưng Thẩm Tu Viễn. Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều, mặc bộ vest cắt may vừa vặn, làm tôn lên bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến tôi xao xuyến không thôi.

 

Nhiếp ảnh gia giơ tay ra hiệu.

 

Tôi lo lắng mím môi, nhẹ nhàng chọc vào lưng Thẩm Tu Viễn.

 

“Ông xã, anh có thể quay người lại rồi.”

 

Thẩm Tu Viễn khẽ động rồi từ từ xoay người lại. Ánh mắt anh ấy dừng lại trên người tôi, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng trở nên vô cùng sáng rõ. Vô vàn cảm xúc tuôn trào, xua tan đi vẻ lạnh lùng thường ngày, chỉ còn lại mỗi sự nồng nhiệt.

 

Tôi bị anh ấy nhìn chằm chằm đến mức ngại ngùng không thôi: “Ông xã, có phải em đẹp xuất sắc không?”

 

Anh ấy đột nhiên bước tới ôm lấy tôi, ngón tay lướt qua tấm khăn voan trắng muốt, trầm giọng nói: “Duyệt Duyệt của anh là đẹp nhất.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Hơi thở nóng bỏng của anh ấy thổi vào tai tôi khiến nó vừa đỏ vừa nóng.

 

Tim tôi loạn nhịp, không nhịn được mở lời: “Ông xã, em có thể đề nghị một chuyện với anh không?”

 

“Hửm?”

 

“Sau này những lời ngọt ngào c.h.ế.t người như thế này, anh có thể nói với em mỗi ngày không?”

 

Thẩm Tu Viễn rũ mắt nhìn tôi, đột nhiên khóe môi khẽ cong lên: “Vậy còn phải xem biểu hiện của em nữa. Nếu em làm anh vui, muốn nghe bao nhiêu cũng được.”

 

Đây là lí luận gì thế?

 

Quả nhiên sau khi bị đ.â.m anh ấy đã đổi tính rồi!

 

Nhiếp ảnh gia đã ghi lại khoảnh khắc chân thật của chúng tôi, rồi lại bắt đầu yêu cầu chúng tôi tạo dáng đủ kiểu để chụp ảnh. Váy cưới vừa to vừa nặng, tôi có hơi đuối sức. Thẩm Tu Viễn không hề thấy phiền mà giúp tôi chỉnh sửa tà váy, đôi tay anh ấy gần như không rời khỏi người tôi.

 

“Cuối cùng, chụp thêm mấy tấm hôn nhau nữa!” Nhiếp ảnh gia bắt đầu hò reo.

 

Ở đây đang có rất nhiều người, tôi có chút không tự nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là, Thẩm Tu Viễn lại rất thoải mái!

 

Đừng thấy bình thường trông anh ấy đứng đắn, khuôn phép, vậy mà khi hôn trước mặt hàng trăm người anh ấy lại không hề ngại ngùng chút nào. Từ những nụ hôn nhẹ nhàng thoảng qua cho đến sự giao hòa sâu sắc khó tả, tôi gần như quên mất mình đang ở đâu, hoàn toàn bị anh ấy dẫn dắt.

 

“Duyệt Duyệt, tập trung một chút.”

 

Bàn tay đang ôm eo tôi đột nhiên siết chặt, khiến giữa chúng tôi không còn bất kỳ khoảng cách nào.

 

Tay tôi đặt lên n.g.ự.c anh ấy, cảm nhận nhịp tim anh ấy đập mạnh, hơi ấm nóng bỏng, hơi thở tôi cũng trở nên gấp gáp.

 

“Ông xã, thật ra em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.” Tâm sự mà trước đây tôi không chịu thừa nhận, giờ đây không kìm được mà nói ra.

 

Ban đầu, tôi nghĩ sẽ nhận được một ánh mắt trêu chọc, hoặc một câu: “Anh đã đoán được từ lâu rồi.”

 

Không ngờ anh ấy lại nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, ánh mắt dịu dàng và đầy lưu luyến đến thế.

 

“Anh cũng yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Duyệt Duyệt. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn cưới em rồi.”

 

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ấy, trước mắt dần trở nên nhòe đi. Thì ra ngay từ đầu, chúng tôi đã là sự lựa chọn song phương.

 

(Hết)