Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi nhẹ nhàng đáp lại, giọng thầm thì đầy ngọt ngào: "Thích." Lời nói ấy không chỉ là câu trả lời đơn giản mà còn là sự khẳng định, là niềm vui tràn đầy trong lòng tôi. Ngay lập tức, Tạ Tận mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy hạnh phúc, như muốn nói rằng anh còn chuẩn bị một điều đặc biệt hơn nữa dành cho tôi: "Còn có một bất ngờ nữa."
Không chờ lâu thêm nữa, bất ngờ ấy ngay lập tức xuất hiện. Tiếng pháo hoa nổ vang rền, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm yên ả, khiến không gian bừng sáng rực rỡ. Những chùm ánh sáng đủ màu sắc phát sáng rực rỡ bầu trời đêm, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Các tia pháo hoa b.ắ.n lên cao rồi rơi nhẹ nhàng xuống, như những ngôi sao băng huyền ảo đang lướt qua bầu trời đêm đầy kỳ diệu.
Điều đặc biệt là Tạ Tận chuẩn bị cả pháo hoa màu xanh lam vô cùng hiếm có, màu sắc đó thể hiện sự độc đáo và khác biệt. Những ánh sáng màu xanh ngạo nghễ bay vút lên cao, bung nở ra như một cây quạt rực rỡ giữa bầu trời. Sức mạnh của màu xanh ấy lớn đến mức nó không chỉ đơn thuần là một màu sắc, mà còn nhuộm hẳn cả lớp mây cao thành màu xanh đặc trưng của chính nó, khiến cảnh vật như được nhuộm lên một nét huyền ảo mới lạ và sâu sắc.
Khi màn pháo hoa dần khép lại, bầu trời lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Tất cả trở nên yên bình như lúc ban đầu, chỉ còn lại mùi lưu huỳnh phảng phất trong không khí làm tôi cảm thấy mọi thứ vừa trải qua giống như một giấc mơ đẹp không thật. Nếu không phải vì còn cảm nhận được hương vị của vị lưu huỳnh bao quanh, có lẽ tôi đã nghĩ rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, không thật sự xảy ra.
Tạ Tận nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, giọng anh rất nhẹ nhàng mà chân thành: "Xin lỗi, màn pháo hoa này tới muộn rồi." Tôi nhìn vào ánh mắt anh, hiểu rằng đây chính là dấu hiệu của sự bù đắp, là lời xin lỗi ngầm cho điều anh đã quên hay bỏ sót.
Hôm kia là ngày kỷ niệm ba năm bên nhau của tôi và Tạ Tận. Tôi đã quyết định hủy bỏ hết mọi công việc, sắp xếp mọi thứ chu đáo để chuẩn bị một món quà bất ngờ thật đặc biệt dành cho anh. Tôi háo hức và mong chờ khoảnh khắc được cùng anh trải qua ngày trọng đại ấy. Tuy nhiên, dường như Tạ Tận đã quên mất ngày đó. Dù tôi có nhắc khéo hay gợi ý dưới nhiều hình thức khác nhau thì anh cũng không có bất kỳ phản ứng hay dấu hiệu nhận biết nào về ngày kỷ niệm của chúng tôi. Điều đó khiến tôi buồn và lo lắng trong lòng, nhưng rồi mọi thứ lại được bù đắp bằng chính màn pháo hoa lung linh và nụ cười của anh tối nay.
Tôi lén trang trí nhà anh, mãi tới chiều tối mới chuẩn bị xong mọi thứ.
Tôi còn đặc biệt nhờ đầu bếp chỉ dạy, tự tay làm một chiếc bánh kem.
Tôi gọi điện bảo anh về nhà, nói rằng tối nay có bất ngờ.
Tạ Tận lại ngang ngược bảo tôi xuống nhà, nói muốn đưa tôi đi một chỗ.
Tôi hỏi anh có thể về nhà trước không.
Anh chỉ lạnh lùng đáp: “Không được.”
Vậy là chúng tôi cãi nhau.
Tạ Tận lúc nào cũng làm theo ý mình, một lời nói ra là không thay đổi, như thể chắc chắn tôi sẽ luôn chiều theo.
Tôi chất vấn anh, có phải đã quên hôm nay là ngày gì không.
Anh nói biết, cố tình giả vờ quên ban ngày là để dành bất ngờ cho buổi tối.
Tôi cho anh xem đoạn trò chuyện — cả ngày hầu như chúng tôi chẳng nói với nhau mấy câu.
Mà tin nhắn của anh thì đầy lạnh lẽo, nào là “xuống đi”, nào là “không được”.
Tôi trách anh không biết thể hiện tình cảm, nếu không sửa được cái tính bá đạo đó thì đừng nói chuyện nữa.
Thế là, trong cơn giận dữ, tôi nói chia tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Pháo hoa đêm nay là món quà kỷ niệm mà anh chuẩn bị.
Dù muộn, nhưng người mình yêu vẫn luôn ở cạnh bên.
Tạ Tận nghiêm túc xin lỗi tôi, nói hôm đó anh sai rồi, sau này sẽ không nói những lời lạnh nhạt nữa.
Tôi mới biết, hôm qua anh thức trắng cả đêm.
Vừa gọi xong với quản lý của tôi sáng sớm là lập tức đến phim trường ghi hình.
Tôi cảm thấy tủi thân, ôm lấy anh:
“Tất cả là tại anh đó, cái bánh em làm để ở nhà chắc là hỏng mất rồi.”
Tạ Tận xoa đầu tôi:
“Yên tâm, anh về nhà ăn hết rồi. Ngon lắm.”
Tôi từng chút từng chút tố cáo tội trạng của Tạ Tận, anh chỉ ôm tôi trong lòng, lặng lẽ nhận hết.
Tôi tựa vào n.g.ự.c anh, lòng thấy chua xót.
Hóa ra, cả hai chúng tôi đều là những đứa ngốc trong tình yêu.
Buổi sáng, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Mở điện thoại ra xem, mới có bảy giờ! Chương trình đâu phải quay từ trưa sao?
Tối qua ngủ đã muộn, giờ lại bị đánh thức sớm như vậy, tôi bực mình ra mặt, cáu kỉnh hỏi:
“Có chuyện gì đấy?”
Là giọng của Lâm Đình:
“Tiểu Bội, tôi định làm bữa sáng cho mọi người, cậu muốn làm cùng không?”
Cô định nấu bữa sáng thì liên quan gì đến tôi?