Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

7.

Trên đường về, tôi đã bình tĩnh lại.

Cuối cùng tôi vẫn không đành lòng lạnh nhạt với Chu Hoán Ninh, tôi cứ chờ thêm một chút vậy.

Dù sao cũng đã kết hôn rồi, dù sao cả hai vẫn còn yêu nhau, những nút thắt của kiếp trước, tôi vẫn nên tìm hiểu cho rõ thì hơn.

Nước mắt tôi lại lăn dài.

Chu Hoán Ninh đưa tay hứng lấy, anh ấy cúi mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Anh sẽ mua một căn nhà, để chúng ta có một tổ ấm."

Nhà, một từ thật đẹp.

Kiếp trước tôi từ sở hữu đến mất đi tất cả.

"Chu Hoán Ninh, anh có nghĩ đến không, có thể anh sẽ không làm được."

"Không, anh có thể làm được." Mắt Chu Hoán Ninh rất sáng, trong hành lang chật hẹp càng thêm sáng rực.

Cứ như anh ấy không thuộc về nơi này, cứ như một ngày nào đó anh ấy sẽ bay ra khỏi cái hẻm nhỏ nghèo nàn này.

Tôi bật cười, nước mắt càng chảy nhiều hơn: "Vậy em đợi đến ngày anh làm được."

Từ ngày đó, Chu Hoán Ninh thay đổi.

Mặc dù vẫn cứng miệng, thích lừa tôi như trước, nhưng tôi có thể nhận ra sự thay đổi của anh.

Anh đối xử với bản thân càng keo kiệt hơn.

Không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bi-a nữa.

Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, không biết làm gì, tối về thì mệt nhoài trên giường, hai tay ôm chặt lấy tôi, cứ như vậy là có thể nghỉ ngơi được.

Tôi tự tìm một công việc.

Làm việc ở siêu thị, một tháng hai nghìn tệ.

Trước đây Chu Hoán Ninh không cho tôi đi làm, vì anh nghĩ sẽ khiến tôi vất vả.

Tôi nghĩ, mình cũng nên thay đổi rồi, không thể một mực thuận theo.

Chu Hoán Ninh phát hiện ra chuyện này, cùng với mấy người anh em của anh cưỡi xe máy tìm đến.

Bà chủ siêu thị thấy cái tư thế đó, sợ tái mặt, vội vàng la làng: "Các người muốn làm gì? Nếu gây sự, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Chu Hoán Ninh mặc kệ tất cả, đi thẳng đến trước mặt tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Trình Tự Bảo, tại sao lại đến đây chịu khổ?"

Tôi kỳ lạ nói: "Em đang kiếm tiền mà, đừng làm ảnh hưởng công việc của em."

Tôi quay đầu nói với bà chủ: "Đây là chồng cháu ạ."

Bà chủ lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm đứng ở đằng xa lén nhìn.

Chu Hoán Ninh nén một hơi, nuốt những lời lẽ không hay xuống.

Tiểu Lục mở miệng: "Chị dâu, chị cứ đi với anh Chu đi, anh Chu một tháng có thể kiếm hai vạn tệ đấy, mua nhà không còn là giấc mơ nữa."

Tôi đột ngột nhìn anh: "Anh đi ăn trộm hay đi cướp rồi?"

Tôi nhớ anh ấy một tháng chỉ kiếm được sáu nghìn thôi mà.

Chu Hoán Ninh bật cười: "Không trộm không cướp, anh đổi việc rồi."

"Việc gì?" Tôi cảnh giác hỏi.

Chu Hoán Ninh lấp lửng nói: "Thì làm bảo vệ ấy mà."

Bảo vệ gì mà kiếm lắm tiền thế? Ngay cả mười năm sau cũng không có công việc bảo vệ nào một tháng hai vạn tệ.

Tôi nghiêm túc nói: "Chu Hoán Ninh, đừng nói dối."

Chu Hoán Ninh lập tức chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng: "Thôi mà, em đừng hỏi nữa, dù sao kiếm được tiền là được rồi."

Ánh mắt tôi chuyển sang nhóm anh em phía sau anh ấy, từng người một đều sợ hãi mà né tránh.

"Tiểu Lục, cậu nói đi."

Tiểu Lục lập tức sửa lại: "Chị dâu, em tên Tiêu Liễu ạ."

Tôi nhất thời có chút ngượng nghịu, tên mà cũng nhớ nhầm.

Tôi trấn tĩnh nói: "Cậu mau nói đi."

Tiểu Lục rùng mình: "Chuyện là thế này, anh Chu quen được một đại ca."

Chu Hoán Ninh bực bội thở dài: "Được rồi, để anh nói, anh chỉ là đi bảo kê sòng bạc thôi, một tháng hai vạn."

"Cũng không nhiều lắm, sau này anh còn có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa."

Tôi lập tức nhớ đến sòng bạc ở đầu phố, hai năm nữa sẽ bị niêm phong vì có người buôn ma túy, sau đó không biết vì sao ngay cả ông chủ cũng bị bắt vào tù.

Tôi không nghĩ ngợi gì cả, nói: "Nghỉ việc."

"Tại sao?" Chu Hoán Ninh rất kích động.