Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

8.

"Anh không nghỉ việc, khó khăn lắm mới có công việc lương cao như vậy, tại sao lại phải nghỉ chứ."

Giọng tôi hơi cao lên: "Đó là sòng bạc, bảo kê sòng bạc thì có gì hay ho? Lỡ như anh gặp nguy hiểm thì sao?"

Chu Hoán Ninh bật cười: "Hóa ra em lo cho anh à, em yên tâm đi, anh là đàn ông con trai sợ gì nguy hiểm chứ."

Tiểu Lục xen vào: "Đúng vậy, anh Chu đây là vì tương lai tươi đẹp của hai người mà."

"Không được, công việc này và em, anh chỉ có thể chọn một."

Chu Hoán Ninh lộ ra vẻ mặt bất mãn: "Trình Tự Bảo, em quá bá đạo rồi, không thể như vậy được, em lén đi làm, anh còn chưa nói gì em đâu đấy."

9.

"Em đi làm là vì em muốn đi làm, hơn nữa còn không nguy hiểm, việc của anh thì không được."

Chu Hoán Ninh tức giận đến mức nói năng lộn xộn: "Sao việc của anh lại không được, còn việc của em thì được? Phụ nữ đúng là không biết nói lý lẽ, anh đi làm còn không phải vì cái nhà này sao, em cứ động một tí là nhắc đến..."

Chu Hoán Ninh không nói tiếp được nữa, anh ấy sợ tôi lại nhắc đến chuyện ly hôn.

"Chu Hoán Ninh, trên đời này không có chuyện làm ăn dễ dàng đâu, em thà anh nghèo một chút, cũng muốn anh bình an vô sự."

Đây là thật lòng.

Khóe miệng Chu Hoán Ninh suýt nữa không giữ được, anh ấy nghẹn họng hồi lâu cũng không nói nên lời.

Mỗi lần anh ấy cãi nhau với tôi, luôn không cãi lại.

"Vậy thì hôm nay đi nghỉ việc đi." Tôi vỗ vai Chu Hoán Ninh, sau đó cúi người bắt đầu sắp xếp hàng hóa.

Thế nhưng lần này Chu Hoán Ninh đặc biệt kiên quyết: "Không được, công việc này không thể nghỉ."

Anh ấy muốn tích tiền, anh ấy muốn cho Trình Tự Bảo cuộc sống tốt, không thể để bất kỳ ai xem thường cô ấy.

Những gì người khác có, Trình Tự Bảo cũng phải có.

Tôi bực mình "chậc" một tiếng: "Chu Hoán Ninh, anh không nghe lời phải không?"

"Anh là đàn ông, tại sao phải nghe lời phụ nữ."

Tôi giơ tay định tát anh ấy, nhưng nhìn thấy Tiểu Lục và mấy người kia đang hóng chuyện đứng bên cạnh, lập tức không tát nổi nữa.

Thể diện vẫn phải giữ.

Tôi đành lạnh giọng nói: "Chu Hoán Ninh, đừng ép em tát anh."

Chu Hoán Ninh lập tức sợ hãi.

Anh ấy vẫn còn nhớ chuyện bị đánh cách đây không lâu, anh ấy đội mắt gấu trúc trông thật mất mặt.

Có nỗi khổ không thể nói.

"Tiểu Lục, theo sát anh ấy đi nghỉ việc, nghỉ việc xong, chị mời mấy đứa ăn hoành thánh."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tiểu Lục lập tức vui vẻ gật đầu, cười toe toét: "Dạ được, chị dâu."

Mấy người còn lại vội vàng nói: "Chị dâu, chúng em cũng muốn."

Chu Hoán Ninh tức điên lên được, mấy cái đứa cỏ đầu tường này.

"Được, chỉ cần anh ấy nghỉ việc, mỗi đứa một bát."

Mấy người anh em của Chu Hoán Ninh lập tức đổi phe: "Anh Chu, anh cứ nghe lời chị dâu đi, tiền tuy nhiều, nhưng nguy hiểm đó, với lại một tháng tiền tiêu vặt của anh chỉ có ba trăm tệ, chúng em muốn nhờ anh giúp đỡ cũng khó, còn phải dựa vào chị dâu nữa."

"..."

Chu Hoán Ninh tức đến mức răng cũng suýt bật ra.

"Ai bảo mấy đứa đàn ông con trai chúng mày không đi kiếm tiền, bây giờ thì hay rồi, bị một bát hoành thánh mua chuộc hết rồi."

Tiểu Lục khổ sở nói: "Có ai thèm nhận chúng em đâu, trên người em còn có hình xăm, lần trước ở quán lẩu còn làm bọn trẻ con sợ phát khóc, bị đuổi việc rồi."

Tôi liếc mắt nhìn họ, có người còn xăm lên mặt, tóc tai đủ màu, toàn là thanh niên quỷ hỏa.

Chỉ có một mình Chu Hoán Ninh là sạch sẽ, cắt tóc húi cua gọn gàng, để lộ những đường nét ngũ quan đẹp đẽ.

Chỉ vì tôi không thích nhuộm tóc và xăm mình, anh ấy chẳng hề chạy theo trào lưu gì cả.

"Mấy đứa đi nhuộm tóc lại đi, với lại đi xóa hình xăm đi."

"..."

Tiểu Lục than vãn: "Chị dâu, chị quản mỗi anh Chu thôi được không, đừng quản chúng em nữa mà."

Thật ra bọn họ rất sợ tôi, dù sao trong mắt bọn họ, ngay cả Chu Hoán Ninh đánh nhau siêu giỏi cũng bị tôi trị cho ngoan ngoãn, quả là đáng sợ.

"Nếu mấy đứa muốn tìm việc làm, không bị người khác coi thường, thì phải nghe lời chị."

Tiểu Lục và đồng bọn rõ ràng có chút động lòng, nhưng chuyện này quá phiền phức.

Vốn dĩ họ chỉ là những người "ngoài rìa" của xã hội, sống được ngày nào hay ngày đó.

Tôi chợt nhớ lại kiếp trước, sau khi ly hôn với Chu Hoán Ninh, tôi không còn giao thiệp gì với những người này nữa.

Cuối cùng, tôi cũng không biết Tiểu Lục và bọn họ ra sao, dù sao cũng không xuất hiện bên cạnh Chu Hoán Ninh nữa.

Chu Hoán Ninh thấp giọng nói: "Nghe lời Trình Tự Bảo đi."

Đại ca đã lên tiếng, đám tiểu đệ không dám không tuân.

Tiền nhuộm tóc và xóa hình xăm đương nhiên là từ túi tiền của tôi.

Tiền đều là Chu Hoán Ninh kiếm được.

Thật ra anh ấy kiếm được không ít, cơ bản đều đưa cho tôi, và chi tiêu cho những người anh em này.

Chi tiêu cho những người này, tôi chưa bao giờ oán trách.

Dù sao họ cũng đã giúp Chu Hoán Ninh không ít, đúng là những người anh em sống c.h.ế.t có nhau.

Năm xưa Chu Hoán Ninh ở công trường, không may bị ngã từ tầng hai xuống, tôi không có tiền, tiền thuốc men đều là do họ bán m.á.u mà góp lại.