“Tiểu Tô à, sao hôm nay em lại mặc váy ngắn thế? Thật chẳng ra dáng phụ nữ đoan trang chút nào. Nếu anh là bạn trai em, nhất định sẽ bắt em mặc quần dài. Đôi chân thon dài đẹp thế này, chỉ nên cởi ra cho anh nhìn trong nhà thôi.”
Giờ ăn trưa, giữa hàng trăm nhân viên ở căng tin, Vương Hưng Quốc vừa trông thấy tôi liền hí hửng bưng khay cơm đến trước mặt.
Nhìn thấy tôi ăn mặc như vậy, anh ta nheo mắt lại, cầm đũa chỉ vào chân tôi rồi lớn tiếng, khiến các đồng nghiệp xung quanh đều ngoái đầu nhìn.
Từ khi tôi vào công ty, Vương Hưng Quốc luôn cố tình tìm cớ bắt chuyện, thậm chí mượn cớ công việc để tiếp xúc thân thể.
Tôi mới làm được ba ngày, không muốn gây chuyện, nên đành nhẫn nhịn né tránh anh ta dù thấy buồn nôn.
Tôi nhíu mày, im lặng cúi đầu ăn cơm, chẳng buồn nhìn anh ta một cái.
Nói xong, anh ta còn tham lam liếc nhìn tôi thêm mấy lần.
Tôi nén giận, ăn nốt miếng cuối rồi định đứng dậy rời đi.
Không ngờ, Vương Hưng Quốc lại vươn tay chặn tôi lại, bàn tay to chỉ còn cách đùi tôi chừng năm phân.
Thấy tôi dừng bước, anh ta tiếc nuối rút tay về, giọng đầy đạo lý dạy đời:
“Hôm nay trang điểm lòe loẹt quá rồi đấy, con gái nên trông tươi tắn một chút. Ngày nào cũng bôi bôi trát trát như vậy, vừa hại da vừa tốn tiền.”
“Còn nữa, tôi thấy chiều nào em cũng đặt một cốc sữa tươi trà sữa Bách Vương Trà Cơ, ngày làm việc mà tiêu hơn trăm tệ chỉ để uống trà sữa thì hoang phí quá. Em nên học cách tiết kiệm thì hơn.”
“Còn nữa nhé, dạo này em không chăm giữ dáng à? Tôi thấy chân em có vẻ to ra đấy. Phải chú ý đấy, nếu sau này sinh con mà béo lên thì rất khó lấy lại vóc dáng.”
Vương Hưng Quốc chính là người đã phỏng vấn tôi.
Ngay trong buổi phỏng vấn, ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào chân tôi, khiến tôi rất khó chịu.
Sau khi tôi vào làm, anh ta luôn lấy chuyện xét duyệt vào chính thức ra để ép tôi phải tiếp cận mình, nhưng tôi đều từ chối.
Tôi đã không dưới một lần nghe thấy anh ta khoe khoang với người khác rằng tôi thích anh ta, là vì theo đuổi anh ta nên mới vào công ty.
Sau khi tôi phủ nhận, anh ta lại dùng cái cớ “con gái ngại ngùng” để bịt miệng mọi người.
Mà chuyện kiểu này, con gái càng phủ nhận thì càng chẳng ai tin.
Vì không muốn gây rắc rối, tôi chủ động tránh mặt anh ta, không ngờ anh ta lại mặt dày đến mức công khai bình phẩm tôi ngay trước mặt bao người.
Cứ như thể tôi thật sự đang chuẩn bị cưới anh ta vậy.