Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta triệu kiến Khương Uyển Ngọc rồi đặt hôn thư đã ấn dấu tay trước mặt nàng ta.
"Hoàng tỷ, đây là..." Uyển Ngọc hơi nghi ngờ.
"Hôn thư do Mộ Dung Liên ký, đã ấn dấu tay nhưng chỗ tên của đối phương còn trống." Ta mỉm cười: "Có cái này, hắn sẽ không c.h.ế.t được. Chỉ cần có một quý nữ bằng lòng gả cho hắn, vậy thì hoàng gia chúng ta sẽ đứng ra bảo toàn tính mạng của hắn. Ta định lát nữa sẽ triệu tập các đường muội của ta, xem có ai bằng lòng gả cho hắn không. Như vậy, một người một lòng vì xã tắc như hắn sẽ không bị hại chết, ngươi cũng không cần vì quốc sự mà lo lắng vất vả như vậy."
Một câu "vì quốc sự mà lo lắng vất vả" khiến Khương Uyển Ngọc nghẹn lời.
Nàng ta cố gắng trấn tĩnh lại rồi cười nói: "Nhưng hôn sự này quá vội vàng, thật sự quá trẻ con. Thực ra cũng không cần phiền phức đến mức này, hoàng tỷ chỉ cần ra mặt thì Mộ Dung gia nhất định không dám trái lời."
"Quận chúa ra mặt cũng vậy thôi nhưng ngươi còn chẳng ra mặt, chắc hẳn cũng rõ, chuyện liên quan đến xã tắc không phải là việc nữ nhi chúng ta nên tùy tiện nhúng tay." Ta cầm hôn thư: "Ta chỉ gọi ngươi đến đây, nói cho ngươi biết một tiếng, không cần lo lắng, hắn sẽ không c.h.ế.t được đâu."
Ta nói rồi đứng dậy định đi.
"Hoàng tỷ." Khương Uyển Ngọc chặn ta lại.
Cuối cùng, nàng ta cầu xin ta giữ lại hôn thư.
Nàng ta sẽ tự giải quyết.
Ta không biết Uyển Ngọc đã dùng phương pháp gì.
Cuối cùng Thanh Hà Quận Vương chửi bới ầm ĩ đến Mộ Dung phủ.
Mộ Dung Liên được thả ra khỏi từ đường.
Hắn đến phủ ta cầu kiến nhưng ta không còn triệu kiến hắn nữa.
Ngày đó ta bắt hắn ký hôn thư, hắn cứ nghĩ là ta muốn gả cho hắn.
Nhưng không ngờ, hôn sự của hắn chỉ là món đồ chơi ta tùy tiện sắp đặt.
Hắn đã cảm thấy hôn sự với ta là sự sỉ nhục, vậy thì kiếp này, ta sẽ thành toàn cho bọn họ vậy.
Mưa xuân rả rích mãi không ngừng.
Khương Diên Tễ truyền ta vào cung, xe ngựa vừa ra khỏi phủ thì bị chặn lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tỳ nữ cất cao giọng nói: "Mộ Dung công tử, bây giờ ngài nên chuẩn bị hôn sự với Vân Khê quận chúa mới phải, vì sao lại chặn xe giá của công chúa chúng ta?"
"Vi thần cầu kiến công chúa điện hạ." Hắn đáp.
Linlin
"Bệ hạ triệu kiến, chúng ta không dám chậm trễ." Tỳ nữ cười đầy hòa nhã: "Ngài là vị hôn phu của Vân Khê quận chúa, xét về lễ nghi cũng là muội phu của công chúa điện hạ chúng ta, mau chóng lui đi. Nếu là người khác đã sớm bị hỏi tội rồi."
"Thần có lời, muốn thỉnh giáo công chúa." Mộ Dung Liên nói.
Ta vén rèm, nở nụ cười dịu dàng với hắn: "Vậy thì lên xe đi, trước khi vào cung, hẳn là đủ để Mộ Dung công tử nói rồi."
Trong xe ngựa, hương xông nức nở, ta ngồi trên ghế mềm, trong tay đang lật xem sổ sách của phủ.
Hắn không nói mà ta cũng không mở lời.
"Thần đã mơ một giấc mơ." Đợi hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng.
"Ừ." Ta đáp lại một tiếng.
Mộ Dung Liên quay mặt đi, lại bắt đầu im lặng.
Đến gần cửa cung, hắn xuống xe trước, sau đó đưa tay cho ta.
Ta cứ thế nhìn hắn.
Tình cảnh này y hệt như năm xưa.
Ta nhớ trước kia mỗi lần ta về cung thăm Khương Diên Tễ, Mộ Dung Liên sẽ đi cùng ta và khi ta xuống xe thì hắn sẽ đưa tay ra đỡ.
Ta biết hắn không thích ta, cuộc hôn nhân của ta và hắn chỉ là giao dịch chính trị.
Nhưng dù vậy, hắn vẫn rất đạt yêu cầu khi đóng vai một người phu quân chu đáo.
Ta cứ nghĩ phu thê mười năm, tương kính như tân, chung sống hòa hợp, ít nhiều cũng nên có chút tình nghĩa.
Là người hoàng thất, ta không nên sống ngây thơ đến vậy.
Ta tự giễu một tiếng rồi đứng thẳng trên xe ngựa, tỳ nữ mang ghế xuống ngựa đến thì ta mới từ từ xuống xe dưới sự hầu hạ của tỳ nữ, mặc cho bàn tay kia hụt hẫng rồi buồn bã thu về.