Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Mất ba ngày, tôi đã nhồi nhét cho hai người họ hiểu rõ quy tắc của thế giới này.

Nói thế nào nhỉ, không hổ danh là Nhiếp Chính Vương và Chiến Thần, dù ở cổ đại hay hiện đại, họ đều là những người tài giỏi xuất chúng.

Mộ Phong rất bình tĩnh chấp nhận hiện thực, chủ động cùng tôi chạy đôn chạy đáo bên ngoài một ngày. Đến ngày thứ hai, hắn đã có thể tự mình ra ngoài.

Tôi yên tâm rồi.

Tối đó, tôi tan học về nhà, kinh hãi phát hiện – trong tay Mộ Phong có thêm hai tấm thẻ căn cước!

“Làm giả giấy tờ là phạm pháp đó!”

Tôi đã yên tâm quá sớm rồi!

Mộ Phong giải thích: “Không phạm pháp, thủ tục đều hợp lệ.”

Trời đất ơi, anh có muốn nghe lại mình đang nói gì không vậy?

Hai người cổ đại, làm thẻ căn cước, còn hợp lệ nữa ư?

Mộ Phong không muốn giải thích nhiều, lảng sang chuyện khác: “Mai tôi đi tìm việc.”

Hắn giải thích, vì không thể ở lì trong nhà tôi mãi được, nên trước tiên phải giải quyết vấn đề ăn mặc ở đi lại, tìm một công việc là cấp bách nhất.

“Mẫu phi đi học, Phụ vương đi làm, vậy còn con thì sao?” Mộ Thanh 5 tuổi + của nợ + Chiến Thần, có chút bất an.

Mộ Phong hỏi tôi: “Ở đây, trẻ con 5 tuổi nên đi đâu?”

Tôi:...

Chiến Thần Mộ Thanh, ngay trong ngày hôm đó, được xếp vào lớp mẫu giáo nhỡ của trường mầm non gần nhà.

6

Tôi đã từng lo lắng Mộ Phong sẽ bị lừa.

Dù thông minh đến mấy, dù sao hắn cũng chỉ là một người cổ đại, trong thành phố bê tông cốt thép với đủ loại mánh khóe, có phòng bị ngàn lần cũng phải va vấp vài lần.

Nhưng, sự thật chứng minh tôi đã đánh giá thấp hắn.

Tuần đầu tiên, hắn ứng tuyển làm bảo vệ khu dân cư dưới nhà.

Tuần thứ hai, hắn đã trở thành shipper cho khu vực lân cận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tuần thứ ba, hắn thay áo sơ mi trắng ngay trước mặt tôi.

Hắn đang dùng cách của riêng mình để tìm hiểu quy tắc xã hội, và trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc.

(Bạn nhỏ lớp mẫu giáo nhỡ Mộ Thanh: Heh heh heh.)

Còn chưa kịp tìm hiểu xem công việc thứ ba của hắn là gì, thì vận đào hoa xấu của tôi đã tìm đến tận cửa, khiến tôi không có thời gian để ý đến hai cha con họ.

Đúng vậy, ở hiện đại, tôi có vận đào hoa xấu!

Qua lời nhắc của bạn thân cùng lớp, tôi mơ hồ nhớ lại, khoảng thời gian này, có một phú nhị đại đang điên cuồng theo đuổi tôi.

Phú nhị đại tên là Trương Thành, công tử của một tập đoàn bất động sản địa phương, là một tên hải vương.

Hắn ta không phải người của trường này, nhưng thường xuyên lái xe thể thao loanh quanh khu đại học.

Nghe nói khi tôi nhập học năm nhất, hắn ta đã “nhất kiến chung tình” và theo đuổi tôi miệt mài suốt ba năm.

Tôi không đồng ý.

Trương Hải vương hết kiên nhẫn, gần đây đã đưa ra tối hậu thư cho tôi – một là đồng ý hắn ta, hai là hắn ta sẽ hủy hoại tôi.

Nếu tôi vẫn là tôi của ngày xưa, thì tôi nhất định sẽ sợ hãi đến mất ăn mất ngủ.

Nhưng tôi của bây giờ, là phiên bản được nâng cấp rồi!

Lặn lội chốn quan trường cổ đại 30 năm, trường hợp nào mà tôi chưa từng thấy qua?

Phu quân tôi trong tay từng hạ bệ hơn năm vị quan nhị phẩm, tịch thu tài sản và đày đi lưu đày!

Con trai ruột của Hoàng đế, đã có ba người c.h.ế.t dưới tay hắn!

Số đầu bị chặt trong các vụ án mà hắn xử lý có thể quấn quanh khu đại học một vòng!

Không phải tôi khoác lác đâu, những bức thư đe dọa tôi từng nhận được đều chất thành đống, chẳng thèm nhìn, trực tiếp đưa vào nhà củi để nhóm lửa.

Trên giang hồ có kẻ muốn g.i.ế.c tôi, có kẻ muốn cướp tôi, ở Kinh thành thì có kẻ đặt bẫy, hạ độc tôi, tất cả đều cập nhật hàng tháng.

Bây giờ một màn kịch “yêu sinh hận” này, cũng xứng đáng vênh váo trước mặt tôi sao?

Bạn thân có chút sợ hãi: “Du Nhiên, hắn ta hẹn cậu ở quán cà phê, sẽ không động tay đánh cậu chứ? Hay để tớ lén đi theo, tình hình không ổn thì tớ báo cảnh sát cho cậu?”

Tôi cảm ơn ý tốt của cô bạn. Hôm nay chắc chắn là không thành công, nhưng khả năng động thủ thì không lớn.

Đừng đến lúc đó lại làm cô bé sợ hãi.