Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta là Lý Phương Thâm, là bào đệ của đương kim Hoàng thượng, là Bình Thân vương hiện tại.
Ta không thích hoàng cung, nơi đó con người đều quá giả dối.
Năm tám tuổi, ta vì cãi lời Hoàng thượng mà bị phạt đến chùa Hoa Nghiêm ở ngoài cung.
Trong khoảng thời gian ở đó, ta tình cờ gặp một nha đầu đáng yêu.
Nàng nói tên là Tiểu Hạ. Nàng chơi cùng ta, những tháng ngày khó khăn nhờ có nàng bầu bạn mà dường như vui vẻ hơn nhiều.
Ta đã tặng nàng miếng ngọc bội ta luôn mang theo bên mình.
Hôm đó, khi ta và nàng quỳ lạy trước Phật, có thích khách xông vào. Ta gọi thị vệ đến.
Hai bên giao đấu kịch liệt, một tên thích khách xông về phía ta, nha đầu đó đứng chắn trước mặt, nhưng bị tên thích khách túm lấy, ném sang một bên.
Đầu nàng va vào cột đá, ngất lịm. Thị vệ cứu ta ra, đưa ta rời khỏi chùa, còn nàng cũng được đưa xuống y quán dưới chân núi.
Từ đó về sau, ta chưa từng gặp lại nha đầu đó.
Năm đó, ta truy đuổi thích khách đến lầu Việt Hồ, giao đấu một hồi, hắn xông vào gian phòng bên cạnh, bắt một nữ tử làm con tin.
Ta giương cung b.ắ.n tên, trúng thẳng vào yết hầu thích khách. Mũi tên sượt qua tai nữ tử đó. Nàng lộ vẻ không vui.
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Bình thường ta không bao giờ quan tâm đến chuyện này, nhưng ta lại thấy miếng ngọc bội nàng đeo, chính là miếng ta đã tặng cho Tiểu Hạ.
Nàng nói tên là Giác Hạ, ta biết cuối cùng ta cũng đã tìm thấy nàng.
Trong tiệc thưởng hoa, ta thấy những người trong yến tiệc đều mang mặt nạ giả tạo, chỉ khiến ta buồn nôn.
Ta chạy đến ngự hoa viên hít thở, lại thấy Giác Hạ đang lén lút trốn sau hòn non bộ.
Ta lặng lẽ đi theo sau nàng. Một lúc sau nàng mới phát hiện ra ta, quay đầu lại trực tiếp bịt miệng ta.
Nàng ở gần ta đến thế, gần đến mức ta có thể nhìn rõ những sợi lông tơ trên khuôn mặt nàng, đáng yêu như một quả đào.
Các phi tần trong tiệc thưởng hoa lẽ ra phải ở trong tiệc, nàng lúc này xuất hiện ở ngự hoa viên, ta đoán nàng là cung nữ trong cung.
Cho đến khi ở tiệc mừng chiến thắng trở về, ta thấy nàng ngồi đối diện mình, thì ra nàng là một phi tần trong cung.
Giữa chúng ta dường như không thể có khả năng gì.
Ta bắt đầu cố tình không nghĩ đến nàng, nhưng đêm nào nàng cũng xuất hiện trong mơ của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ở cung điện tránh nóng, ta chắn một nhát kiếm thay nàng, ta biết ta thật sự thích nàng, cảm giác này không thể phủ nhận.
Lê Thu Nguyệt gửi thư từ trong cung ra, nói đêm đó Giác Hạ sẽ trốn trong xe nước để ra cung, bảo ta đi đón.
Ta đã chờ cả đêm, nhưng trong xe nước lại không có Giác Hạ.
Biên ải chiến sự khẩn cấp, ta chủ động xin đi ra chiến trường chỉ huy quân đội. Chỉ cần có chiến công, ta sẽ có đủ tư cách để cầu xin ban hôn.
Trước khi đi, Lê Thu Nguyệt nhờ người đưa cho ta một túi thơm, nói là do Giác Hạ thêu.
Trở về sau chiến thắng, ta cầu xin Mẫu hậu ban hôn. Bà ấy luôn yêu thương Giác Hạ, chắc chắn sẽ giúp ta.
Bà nhìn ta rồi nói:
"Con thật sự muốn cưới Giác Hạ sao?"
Ta gật đầu.
Bà mạnh mẽ đập vào bàn bên cạnh:
"Phi tần hậu cung biến thành Vương phi, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa!"
Ta không nói, vẫn quỳ trước mặt bà.
"Người đâu! Kéo xuống đánh! Đánh cho nó đổi ý thì thôi!"
Những nhát roi rơi xuống người ta, tiếng động nặng nề hơn mỗi lúc. Mồ hôi trên trán từng giọt, từng giọt rơi xuống, hòa vào m.á.u từ khóe miệng, vị mặn chát. Đầu mũi cũng tràn ngập mùi m.á.u tanh.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc thế này, không biết có làm chiếc túi thơm kia cũng ám mùi không.
Mẫu hậu đi đến trước mặt ta:
"Con có đổi ý không?"
Ta nuốt một ngụm máu: "Không."
Mẫu hậu không đáp lời ta, chỉ sai người khiêng ta ra khỏi cung.
Một ngày sau, ta nhận được khẩu dụ từ Mẫu hậu:
"Về Lệ Thành đi, ở đó có Bình Thân vương phi mà con mong muốn."
(Toàn văn hoàn)