Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thái hậu hạ lệnh thả Thu Nguyệt, mọi chuyện dường như trở lại như xưa.

Hôm đó, ma ma Từ Hy nói Thái hậu mời ta đến phẩm trà. 

Ta vội vã đến Từ Ninh cung, lại thấy cả Lý Phương Thâm cũng ở đó.

Ta ngồi xuống, mắt không rời nữ sử đang pha trà.

Thái hậu nhìn ta, rồi lại nhìn Lý Phương Thâm.

Nữ sử pha xong trà, lúc rót cho ta không cẩn thận làm trà đổ lên mu bàn tay ta.

"Ái chà." Ta nhíu mày vì đau.

Lý Phương Thâm lập tức đứng dậy, sai cung nữ đi gọi thái y.

 Chàng lại kéo ta đứng dậy, dùng nước lạnh bên cạnh để rửa tay cho ta.

Ta thấy Thái hậu nhíu mày, muốn rút tay về nhưng không thoát ra được.

Thái hậu ho nhẹ một tiếng: 

"Giác Hạ, tay không sao chứ."

Ta cố sức thoát ra, trở lại bên Thái hậu ngồi xuống, "Bẩm Lão Phật gia, không sao ạ."

Thái hậu cười hỏi ta:

 "Con và Phương Thâm là bạn cũ sao?"

Ta vội vàng xua tay: 

"Không có chuyện đó, thần thiếp và Bình Thân vương chỉ mới gặp mặt một lần."

Lý Phương Thâm nghe vậy, ngồi lại bên cạnh Thái hậu, không nói gì.

Thái hậu gật đầu: 

"Gặp một lần cũng tốt. Phương Thâm cũng đến tuổi nên định hôn rồi, ta đang nghĩ nên định một mối hôn sự cho nó, con thấy tiểu thư nhà nào trong kinh thành là thích hợp?"

Chưa đợi ta trả lời, Lý Phương Thâm đã đáp:

 "Con không có ý định định hôn."

Sắc mặt Thái hậu lập tức trở nên u ám, " phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, chuyện dựng vợ gả chồng, sao có thể do con làm chủ?"

Ta suy nghĩ một lát rồi nói:

 "Nữ nhi của Thừa tướng, Từ Y Nhân, là một lựa chọn không tồi." 

Vừa dứt lời, Lý Phương Thâm ngẩng đầu nhìn ta một cái.

Thái hậu nghe xong cũng gật đầu: 

"Đứa nhỏ đó cũng tốt."

Lý Phương Thâm đứng dậy, để lại một câu "Con không muốn" rồi rời đi.

Thái hậu kéo tay ta, thở dài: 

"Giác Hạ, không phải ta không thương con, chỉ là có một số chuyện là không thể."

Ta bước ra khỏi Từ Ninh cung, lại thấy Lý Phương Thâm vẫn đứng ở cửa. Ta tiến lên hành lễ rồi định rời đi.

Chàng gọi ta lại:

 "Ngày đó, tại sao ngươi không đến?"

Ta cười nhạt:

 "Không muốn đi thì không đi thôi, có gì mà tại sao? Vương gia sau này vẫn nên cẩn thận lời nói thì hơn."

Nói xong, ta quay lưng rời đi. Chàng sẽ gặp được người thích hợp hơn, chứ không phải vướng bận với ta.

Giống như lời Thái hậu nói, có một số chuyện là không thể. 

Ta là phi tử hậu cung, chàng là Vương gia.

 Hoàng tộc sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra?

Ta và Thu Nguyệt cùng nhau ngắm hoa, nàng liên tục thở dài:

 "Không phải như thế này. Câu chuyện của hai người không nên kết thúc như vậy."

Ta cười khổ:

 "Làm gì có nên hay không nên, chuyện đã đến bước này rồi. Cứ như vậy đi."

Thu Nguyệt đưa cho ta một lá thư, nói là của Lý Phương Thâm.

 Mở ra xem, thư nói biên ải chiến sự căng thẳng, chàng sắp lên đường ra chiến trường.

Thu Nguyệt nắm tay ta nói: 

"Phương Thâm nói chàng đi đánh trận, nếu thắng, có thể dùng chiến công để đổi lấy việc đưa ngươi rời đi."

Chưa nói đến việc rời đi, chiến công đâu dễ dàng đạt được.

Ta thức đêm thêu một túi thơm bình an cho chàng, nhờ Thu Nguyệt đưa cho chàng, và liên tục dặn đi dặn lại không được nói là do ta tặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lá cây ở Hàm Phúc cung vàng rồi lại xanh, xanh rồi lại vàng. Vẫn không có tin tức gì của Lý Phương Thâm.

Nhưng lại có tin Thái hậu ngất xỉu.

Ta vội vàng chạy đến Từ Ninh cung, ma ma Từ Hy nói Thái hậu ngất đi vì bị kích động.

Thái hậu tỉnh lại thấy ta, nước mắt càng rơi nhiều hơn. 

Ta đỡ Thái hậu dậy, bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nói Phương Thâm đã chết.

Phương Thâm c.h.ế.t rồi? Sao chàng có thể c.h.ế.t được?

Ta cố nén nước mắt, gượng cười:

 "Sao có thể chứ? Lão Phật gia đừng nói đùa với thần thiếp nữa."

Mặt bà trắng bệch, vẻ mặt đau khổ. Ta sững sờ. Chàng đã c.h.ế.t thật rồi?

Ta lảo đảo trở về Hàm Phúc cung, ngã ngồi xuống ghế.

 Ngoài cửa sổ, chim ác là hót líu lo không ngừng.

Người ta nói chim ác là báo tin vui, tại sao ta lại nhận được tin người yêu thương đã qua đời?

Ta hít một hơi thật sâu, cầm bút viết một bức thư.

Lấy ra tấm lụa trắng dưới gối, treo lên xà nhà. Khi đứng trên ghế, lại có chút gì đó như định mệnh.

Tiết Giác Hạ trong thoại bản vì tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng bị treo cổ tự vẫn.

Ta, người ngoài thoại bản, cuối cùng cũng đi đến kết cục treo cổ.

Có lẽ ta chưa từng bước ra khỏi thoại bản.

Khoảnh khắc đá chiếc ghế đi, ta dường như lại thấy khuôn mặt ngước nhìn ta dưới ánh pháo hoa.

Lý Phương Thâm, đây có lẽ là kết cục tốt nhất giữa ta và chàng. Nếu theo thoại bản, chúng ta vốn đã không có kết cục.

💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!

Nói ra có chút tiếc nuối, Thượng Nguyên năm nay không thể cùng chàng ngắm pháo hoa được nữa.

Trong mơ màng, ta dường như thấy Thái hậu đang đi về phía ta.

"Kính gửi Lão Phật gia,

Từ khi vào cung, được người che chở. Nại hà thần thiếp lòng đã nguội lạnh, ý chí muốn ra đi đã quyết. Cuối năm sắp đến, kính chúc người đông an.

— Giác Hạ kính bái"

Mùa đông ở Lệ Thành đến vừa nhanh vừa gấp, chỉ vài ngày, trên phố đã tuyết rơi dày.

Ta dẫm lên lớp tuyết, dưới chân "kẽo kẹt" không ngừng.

Ta đến Lệ Thành đã được vài tháng rồi.

Hôm đó ta treo cổ tự vẫn, nhưng lại được Thái hậu chạy đến cứu.

Tỉnh lại, ta nằm lì trên giường, lòng nguội lạnh. Một người tốt đẹp như vậy, sao nói mất là mất được? 

Từ đó về sau, ta không tham gia bất kỳ hoạt động hay yến tiệc nào trong cung, như thể trở lại những ngày đầu mới nhập cung. 

Ngay cả việc thỉnh an Thái hậu, ta cũng ít khi đi.

Thu Nguyệt lẩm bẩm rằng ta ít nói hơn, khí chất cũng thay đổi, rất giống những người "mắc chứng sợ xã hội" ở thời đại của nàng. Ta chỉ đành gượng cười.

Thái hậu thấy ta đã lâu không đến thỉnh an, cũng đến Hàm Phúc cung thăm ta. Bà thở dài: 

"Giác Hạ, con làm vậy là để làm gì?"

Ta dâng cho Thái hậu một chén trà: 

"Thần thiếp rất tốt."

Thái hậu do dự một lát, rồi nói tiếp:

 "Nó chưa chết. Nó dùng chiến công để cầu ta ban chỉ ban hôn."

Ta ngồi thẳng dậy, mắt mở to. Chàng thật sự vẫn còn sống?

Bà nói tiếp:

 "Là ta muốn hai con dứt tình, nên mới cố ý lừa con."

Ta cúi đầu, vẫn im lặng. Phải, ta và chàng quả thực là không thể, nhưng chàng còn sống là được.

Bà đỡ đầu ta lên:

 "Đến Lệ Thành đi, Giác Hạ. Hiền phi đã c.h.ế.t rồi."

Ta nhìn bà, nước mắt không kìm được rơi xuống.

 Bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta: 

"Chuyện tốt thế này, khóc lóc gì chứ."

Thái hậu lo liệu mọi việc cho ta, ta và Cẩm Tâm liền được đưa đến Lệ Thành.

Ở Lệ Thành, ta và chàng đã kết hôn, cùng chàng ngắm pháo hoa.

"Yêu trong tuyết, ngước nhìn, nơi ánh đèn rực rỡ, tất cả đều là dịu dàng."