Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

"Cô có tin tôi sẽ khiến nhà họ Đường của các người tan tành không?"

Còn có chuyện tốt như vậy sao?

Tôi càng thêm hưng phấn, động tác trong tay cũng càng dứt khoát hơn.

Cuối cùng hắn ta ngã xuống đất, trước khi trợn mắt trắng bếu rồi ngất xỉu, còn không quên uy h.i.ế.p tôi.

"Cô biết đối đầu với nhà họ Quách sẽ có kết cục gì không? Ba tôi nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t cô."

"Con tiện nhân, cô c.h.ế.t chắc rồi."

Tôi đương nhiên biết đối đầu với nhà họ Quách sẽ có kết cục gì.

Vì vậy tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào làm hại tôi và gia đình tôi nữa.

Vào giây phút cuối cùng trước khi Quách Tông Khải mất đi ý thức, cánh cửa phía sau lưng tôi cũng bị người khác đẩy mạnh ra.

Hắn ta còn không biết rằng, căn phòng mà chúng tôi đang ở có cả một bức tường làm bằng gương một chiều.

Nhưng trong quá trình trang trí, nó lại bị lắp ngược.

Chỉ cần bật đèn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong căn phòng.

Và phía dưới căn phòng là hội trường của trường học, hiện tại trong hội trường có hàng nghìn học sinh đang tham gia hoạt động kỷ niệm trường.

Với tốc độ mạng hiện tại, video tôi đánh đập tên biến thái chắc chắn đã lan truyền khắp mạng xã hội rồi.

07

Sau khi tôi báo cảnh sát.

Cha mẹ ruột của tôi và cha mẹ của Quách Tông Khải cùng đến tìm tôi.

Đây là lần đầu tiên kiếp này tôi nói chuyện với họ.

Cha ruột tôi đập bàn nói: "Nếu con không nghe lời, ta sẽ không nhận đứa con gái này nữa."

Mẹ ruột tôi lau nước mắt nói: "Thiên Thiên, mẹ cũng rất đau lòng cho con, nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra, vì công việc làm ăn của nhà họ Đường thì bỏ qua đi con."

Hai người này mà không đi diễn màn kịch hai người thì thật đáng tiếc.

Tôi cười một tiếng: "Sao có thể nói là không có chuyện gì xảy ra được, tôi không phải đã trừ họa cho dân rồi sao?"

Mẹ của Quách Tông Khải tức đến run lẩy bẩy, nhìn tôi như muốn xiên tôi thành trăm mảnh.

"Nếu con trai tôi mà bị phế, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Cha của Quách Tông Khải mỉm cười đe dọa tôi: "Con ranh, nghe nói cô và cha mẹ nuôi có quan hệ khá tốt, cha mẹ nuôi của cô không có tài cán gì, nhà lại rất nghèo, à đúng rồi, cô hình như còn có một anh trai lái xe ôm công nghệ, mà nghề lái xe ôm công nghệ lại là một nghề có rủi ro cao..."

Ông ta đang dùng người nhà tôi để uy h.i.ế.p tôi.

Quách Dũng này nổi tiếng là kẻ xảo quyệt, thủ đoạn tàn độc.

Kiếp trước sau khi tôi thoát khỏi Quách Tông Khải cũng đã báo cảnh sát.

Nhưng lúc đó Quách Dũng đã tiêu hủy tất cả bằng chứng, còn khắp nơi đồn thổi rằng tôi là người mê tiền, chủ động quyến rũ Quách Tông Khải, ba mẹ tôi dù cố gắng hết sức cũng không đòi lại được công bằng cho tôi.

Tôi nhếch môi: "Tôi biết tôi không đấu lại ông, năm ngoái có một cô gái kiện Quách Tông Khải quấy rối tình dục, ông cũng là dùng cách này để cô ta rút đơn kiện phải không?"

Quách Chí Dũng nghe vậy, đắc ý cười: "Cô biết là tốt rồi."

Tôi tiếp tục nói: "Tôi còn nghe nói hai năm trước còn có một cô gái bị ông bôi nhọ lối sống phóng túng, chủ động quyến rũ Quách Tông Khải, cuối cùng cô gái đó đã nhảy lầu tự sát."

Sắc mặt Quách Dũng biến đổi: "Sao cô biết?"

Tôi là người tái sinh, đương nhiên biết.

Tôi khẽ cong môi nhìn ông ta: "Vậy ông... coi như đã khai rồi?"

Quách Dũng cười, bộ dạng vô lại: "Cô, cô là cảnh sát sao? Tôi khai gì chứ? Vừa nãy tôi có nói gì đâu..."

" Đường tổng, bà Đường, hai người có nghe thấy tôi nói gì không?"

Hai người họ vội vàng lắc đầu.

Tôi bình tĩnh nhìn mấy kẻ giả tạo trước mặt, cười một tiếng: "Vừa nãy toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta đã được tôi livestream rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi gỡ chiếc camera ngụy trang hình cúc áo trên áo sơ mi ra, giơ lên chĩa vào gương mặt đần thối của bọn họ.

"Nếu không biết nói gì, thì hãy chúc Tết khán giả livestream đi."

Vừa dứt lời, trợ lý của Quách Dũng liền xông vào.

"Quách Đổng, livestream của cô gái đó hiện có hai mươi nghìn người xem, ngài tuyệt đối đừng nói sai lời nào..."

Bây giờ thì quá muộn rồi.

Tôi cười nhìn Quách Dũng: "Từ bây giờ trở đi, nếu tôi và gia đình tôi có bất kỳ chuyện bất trắc nào, người đầu tiên bị điều tra chính là ông."

"Tôi ngay từ đầu đã không hề có ý định hòa giải với ông."

"Hẹ hẹ hẹ, dây vào tôi là chuốc họa vào thân rồi đó."

Khác với kiếp trước bị Quách Dũng tiêu hủy mọi bằng chứng, không có nơi nào để kêu oan.

Lần này, tôi đã phơi bày bộ mặt xấu xa của ông ta trước hai mươi nghìn người.

Tất cả bọn họ, đều sẽ trở thành nhân chứng của tôi.

Ban đầu còn có người nghi ngờ livestream của tôi chỉ là diễn trò.

Nhưng sau buổi livestream, ngày càng có nhiều người trên mạng đứng ra tố cáo tội ác liên quan đến xã hội đen của cha con nhà họ Quách.

Cảnh sát nhanh chóng đưa cha con nhà họ Quách đi điều tra.

Trên mạng tràn ngập những lời chửi rủa.

Nhà họ Quách dù có tiêu bao nhiêu tiền cũng không thể dập tắt được dư luận.

Cảnh sát trực tiếp thành lập tổ chuyên án để điều tra các báo cáo tố cáo thực danh trên mạng.

Cuối cùng, Quách Tông Khải bị kết án 20 năm tù, Quách Dũng bị kết án tù chung thân.

Nhà họ Quách từ đó sụp đổ.

08

Có lẽ vì tôi thể hiện quá hung hãn.

Tôi rõ ràng là nạn nhân, nhưng lại không nhận được sự đồng cảm của bất kỳ ai.

Chỉ có anh trai tôi, ngày nào cũng đều đặn đưa tôi đi học, đón tôi về.

Tôi xuống xe ở cổng trường, anh ấy đặt một chai bình xịt hơi cay vào túi tôi, còn không quên nhắc nhở tôi đừng nói chuyện với người lạ.

Tôi ngước mắt nhìn anh ấy: "Anh trai, anh không thấy những tên biến thái đó sợ em hơn sao?"

Anh trai tôi hiếm khi đưa tay xoa đầu tôi, khẽ nói: "Anh nghe bạn học của em nói, em bảo anh giống như một viên ngọc khuyết."

"Anh không ngờ, anh trong mắt em lại là như vậy."

Nói đến đây, anh ấy hình như còn bắt đầu ngượng ngùng nữa.

Trong tích tắc, không khí đột nhiên có chút ngượng nghịu.

Tôi và anh trai tôi từ nhỏ đã quen đánh nhau, nhất thời còn chưa thích nghi được với những dịp lãng mạn như thế này.

Tôi ho khan một tiếng: "Anh, kiếp này chân anh không què nữa rồi."

"Vậy nên cái khuyết tật kiếp này cụ thể là... não tàn đó."

Nụ cười trên mặt anh trai tôi nhạt đi, anh ấy chỉ vào cổng trường: "Lão muội, chỉ còn hai bước nữa là đến cổng trường rồi đó."

"Em mà không đi, anh sẽ đá em vào trong."

Cảm giác này cuối cùng cũng đúng rồi.

"Hứa Thiên Thiên."

Vừa bước vào cổng trường, tôi đã bị người ta gọi lại.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bạn trai cũ của mình.

Giống như cốt truyện trong truyện chân giả thiên kim, tôi và Đường Tâm Tuệ sẽ dây dưa không dứt với cùng một người đàn ông.