Chị gái tôi bị tra tấn đến chết, rồi còn bị dùng tà thuật luyện thành một con rối.
Người trong làng nói, đó gọi là “tận dụng triệt để”.
Phụ nữ đẹp, từ trước đến nay đều là món đồ chơi trong tay đàn ông.
Lúc sống là vậy…Chết rồi cũng không thoát.
Nhưng ngày chị bị luyện thành quỷ, kẻ c.h.ế.t lại chính là bọn họ.
1
Chị bị nhốt trong một hang núi.
Đó vốn là ngục nước từ thời xưa dùng để giam phạm nhân.
Chị bị ép mỗi ngày phải sống chung với rắn rết, chuột bọ. Tròn một tuần, ngày nào trong hang cũng vang lên tiếng gào thảm thiết của chị.
Tôi muốn mang cơm vào cho chị nhưng lại bị cha tôi đá ngã xuống đất, sau đó là một trận đòn độc ác.
“Con ranh thối, mày thì biết gì! Nó c.h.ế.t rồi sẽ mang lại đại vận cho cả làng này.”
Mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Đó chính là bản chất của dân làng tôi.
Ngôi làng nằm nơi hẻo lánh. Trưởng làng chính là “vua con” ở đây.
Nhà trưởng làng không cày ruộng, không đi săn.
Ông ta nắm giữ mạch sống của từng hộ.
Trưởng làng chuyên lừa gạt hoặc buôn bán những cô gái bên ngoài, rồi đem họ như súc vật bán cho những gã đàn ông độc thân trong làng.
Ngày nào ông ta cũng mơ phát một món hời lớn.
Nghe nói, ông ta từng dìm c.h.ế.t đứa bé 3 tuổi nhà hàng xóm để luyện thành tiểu quỷ nuôi dưỡng.
Người ngoài không biết thật giả, nhưng tôi đã từng thấy một tiểu quỷ ra vào nhà trưởng làng.
Có lúc trộm về một miếng thịt, có lúc lại tha về một bộ đồ lót phụ nữ.
Một ngày nọ, trưởng làng đưa về một “cao nhân” từ ngoài làng, là họ hàng xa của ông ta.
Trưởng làng nói hắn là thầy đổi mệnh, có thể cải mệnh cho người ta. Cao nhân đi quanh làng, lúc đông, lúc tây, dừng lâu nhất là ở cổng trường học.
“Hừm, làng các người không ai có mệnh phú quý. Tiểu quỷ chỉ biết ăn trộm, cùng lắm cho các ngươi no bụng. Muốn phát tài thì phải ăn cắp khí vận.”
Trưởng làng sáng mắt hỏi: “Ăn cắp thế nào?”
Cao nhân cười nhạt:
“Làng này toàn hạng nghèo hèn, muốn trộm thì phải trộm vận khí của bậc quý nhân.”
“Quý nhân? Ở đâu?”
Cao nhân liếc về phía trường học, gật đầu.
Chị tôi toàn thân thương tích, cuối cùng đến ngày thứ bảy thì tắt thở. Thất khiếu chảy máu, bị tra tấn sống đến chết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vừa thấy chị chết, cha tôi vội vàng chạy ra ngoài: “Trưởng làng, nó c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t rồi! Giờ tôi có tiền cưới vợ chưa?”
Trưởng làng vội dẫn thầy đổi mệnh vào trong hang, nhìn qua liền gật gù:
“Thất khiếu đổ máu, oán khí lúc c.h.ế.t rất nặng. Oán khí càng nặng, tài vận càng vượng.”
Cha tôi sốt ruột xoa tay: “Trưởng làng, nó c.h.ế.t rồi, tiền cưới vợ của tôi đâu?”
“Gấp cái gì! Tao có quỵt của mày đâu?”
Trưởng làng trừng mắt, cha tôi liền im bặt
.
Thầy đổi mệnh lại cười khẽ nói gì đó với hai người. Trưởng làng cười đến nỗi miệng sắp rách đến mang tai.
Cha tôi cũng nịnh hót cười hềnh hệch:
“Sau này tao cũng phải bắt thêm vài đứa đàn bà như vậy về.”
Rất nhanh, xác chị bị chúng khiêng ra. Khi lau rửa thi thể, cha tôi vừa than tiếc rẻ, vừa sờ nắn khắp nơi trên cơ thể chị.
“Con mẹ nó, phụ nữ thành phố da thịt đúng là khác. Giá mà sớm chịu theo tao thì đâu đến nỗi này.”
Mắng xong, ông ta vẫn chưa hả giận, còn tát xác chị mấy cái.
Đúng lúc đó, thầy đổi mệnh đi vào, thấy cảnh này. Hắn sững lại một chút, sau đó đá cha tôi mấy phát:
“Sau này có tiền, loại đàn bà nào chẳng có! Giờ đừng gây chuyện cho ta, rõ chưa?”
Cha tôi vội nịnh: “Vâng vâng, cao nhân nói phải. Mấy ả đàn bà ngoài kia ai cũng tươi non như con Nhã kia, c.h.ế.t vậy thì tiếc quá.”
Thầy đổi mệnh trừng mắt:
“Hừ, bảy ngày sau, luyện thành ‘quỷ kỹ’. Khi đó không chỉ thân xác nó bị sai khiến, mà cả khí vận nhà nó cũng sẽ chuyển sang chúng ta.”
Nghe vậy, cha tôi càng hăng hái chuẩn bị.
Xác chị được đặt trong gian nhà lớn, toàn thân vẽ đầy chữ lạ. Dân làng vây quanh, bàn tán không ngớt:
“Chậc chậc, đàn bà thành phố quả nhiên khác biệt.”
Chúng lấy chu sa bịt kín thất khiếu, còn đóng mấy chiếc đinh dài lên đỉnh đầu chị.
Nhìn cảnh ấy, tôi tuyệt vọng, lao lên ngăn cản. Nhưng kết quả lại là một trận đòn tàn bạo từ cha tôi.
Đánh xong, sợ tôi phá chuyện, ông ta trói tôi vào cây trong sân.
Để tôi khỏi c.h.ế.t đói, mỗi ngày quăng cho vài mẩu lương khô thiu.
Tôi bị buộc phải ngày đêm đối diện xác chị.
Tôi cảm nhận được cơ thể chị thay đổi. Dưới tà thuật của cao nhân, t.h.i t.h.ể cứng đờ lại dần trở nên mềm mại, da thịt óng mịn như ngọc.
Có lúc tôi thậm chí thấy chị như chưa chết, chỉ đang ngủ.
Tôi biết đó là tà thuật.
“Luyện Quỷ Kỹ” – một trong Tam Đại Tà Thuật Nam Dương. Xác không thối rữa, ban ngày nhốt trong đồ chứa nuôi bằng quỷ, ban đêm thả ra cho người ta hưởng lạc.