Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
2.
Tôi là con nuôi của cha. Hồi bé, tôi theo cha mẹ ruột tới ngôi làng này. Cha mẹ tôi vốn là người trong huyền môn. Ai hành nghề này đều gặp “ngũ bại tam khuyết”.
Sau đó cha mẹ tôi c.h.ế.t sớm, tôi thành trẻ mồ côi.
Năm ấy tôi mới 5 tuổi, thậm chí không đủ sức đào cho họ một cái huyệt. Họ bị dân làng quẳng vào bãi tha ma, để chó hoang gặm sạch xác.
Bố mẹ tôi chẳng để lại gì, ngoài một quyển sách. Nhưng sách chỉ còn phần sau, chủ yếu ghi tà thuật chiêu hồn, khởi tử.
Vì chúng tôi là dân ngoài, không có đứa trẻ nào chịu chơi cùng tôi. Tôi luôn coi cuốn sách như truyện tranh để đọc.
Không biết có tính là thiên phú không, nhưng những nội dụng, chú ngữ như in sâu trong não tôi, muốn vẽ ra lúc nào cũng được.
Sau này tôi bị cha nuôi nhận về, hắn nói nuôi lớn lên có thể bán được giá.
Chị gái cũng đến làng vào lúc đó.
Tên chị là Tần Nam, sinh viên thành phố về làng dạy học. Với dân hẻo lánh nơi này, chị giống như tiên nữ giáng trần.
Chị đi khắp các ngõ ngách, khuyên những gia đình có con thì cho con đến trường. Nhưng dân làng thái độ lạnh nhạt, nhiều gã đàn ông nhìn chị bằng ánh mắt dâm tà.
Sau đó chị lên thị trấn mời người về thuyết phục, bọn tôi mới được đưa đến một căn nhà tồi tàn học chữ.
Ở đó, chị kể cho chúng tôi nghe về thế giới bên ngoài.
Ở ngoài kia, nam nữ bình đẳng, con gái như bảo vật được nâng niu. Ở đó, trẻ con không bị đánh đập, không phải làm lao lực triền miên.
Có xe hơi phun khói, có truyện tranh không hết, có quần áo đẹp.
Lần đầu tiên tôi mới biết hóa ra thế giới này rực rỡ đến vậy.
Một hôm cha tôi say khướt, xông vào lớp, túm cổ tôi:
“Học hành thì có ích gì? Sau này chẳng phải cũng bị đem cho người khác thôi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Đi, theo tao về làm việc.”
“Tôi không đi!”
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi dám cãi lại. Mặt cha tôi xanh mét. Dân làng xúm lại chế nhạo:
“Lão Diên giờ thành ra thế, ngay cả con nhóc cũng không trị nổi.”
“Đúng thế, theo con hồ ly kia học hành thì được gì? Sau này cũng chỉ để hầu hạ đàn ông thôi, ta nhổ!”
Cha tôi nghe vậy, liền vung gậy tre quất tới tấp vào chân tôi. Tôi tập tễnh trốn chạy, nhất quyết không chịu theo ông về.
“Dừng tay! Sao ông có thể đánh trẻ con như vậy?”
Chị lao ra che chắn trước mặt tôi, chất vấn cha.
Ông ta hau háu nhìn chị, ánh mắt như muốn nuốt trọn thân thể chị.
“Không đánh nó thì ai đi làm việc? Nó lấy gì mà ăn?”
“Không phải chỉ là làm việc thôi sao? Hết học tôi sẽ làm cùng nó.”
Chị ôm đầu tôi, dang tay chặn cha tôi lại.
“Được thôi, nhưng nếu tối nay không làm xong, tôi lột da hai người!”
Cha tôi lảo đảo bỏ đi.
Tôi òa khóc trong lòng chị. Chị vuốt nhẹ tóc tôi:
“Tiểu Lôi, đừng khóc, học cho giỏi, sau này em sẽ được sống ở thế giới bên ngoài.”
“Tiểu Lôi” là cái tên chị đặt cho tôi, tên gốc của tôi chỉ là “Nha Đản”.
Từ đó, chị chuyển đến ở cùng nhà tôi, sau giờ học cùng tôi làm việc.
Nếu lúc đó tôi biết trước bi kịch sau này của chị, tôi nhất định sẽ không chút do dự mà bảo chị mau chạy trốn.