Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

3.

Hồn phách của chị gái tôi cần bảy ngày mới luyện hóa xong. Trần truồng, quàn xác suốt bảy ngày.

Trong khoảng thời gian đó, dân làng kéo đến nhà tôi xem náo nhiệt không ngớt.

 

“Chậc chậc, đang yên đang lành một người đàn bà thế mà c.h.ế.t rồi.”

“Đúng thế, cái dáng người kia ngon thật, có c.h.ế.t sớm vài năm cũng đáng.”

“Các người biết cái gì! Cao nhân đã nói rồi, sau này luyện thành quỷ kỹ, cái mùi vị ấy mới gọi là tuyệt. Nghe nói xong còn có thể bồi dưỡng vận khí cho người ta nữa.”

“Vậy chơi xong rồi đi đánh bài, có phải sẽ thắng được nhiều tiền không?”

“Nhìn cái tầm thường của mày kìa.”

 

Bọn họ vây quanh t.h.i t.h.ể chị tôi, như một bầy mèo ngửi thấy mùi tanh.

Cha tôi phất tay đuổi đi:

“Cút, cút hết đi. Cao nhân đã nói rồi, chờ luyện thành quỷ kỹ, không chỉ sung sướng mà còn có thể bán cho mấy ông chủ lớn ngoài kia. Đến lúc đó lão Diên này cũng phải ra ngoài núi hưởng lạc một phen.”

 

 

Trong mắt dân làng đều là sự ghen tỵ.

Trong suốt thời gian quàn xác, tôi luôn ngồi cạnh canh giữ chị. Cha tôi thấy tôi không ăn không uống, chỉ biết trông coi chị, thì khinh bỉ nhổ một bãi:

“Hừ, cái thứ chưa từng thấy đời. Đúng lúc mày ở đó canh cho tao, đừng để mèo hoang chó hoang làm hỏng. Sau này tao ăn ngon mặc đẹp đều nhờ vào nó cả. Nếu nó mà hỏng, tao lột da mày!”

 

Nói xong ông ta vung tay tát tôi một cái, rồi say khướt đi vào buồng.

 

Tôi nhìn cơ thể chị trắng muốt như ngọc, nhớ lại từng mảnh ký ức ngày trước, muốn khóc thật to nhưng lại sợ đánh thức cha, đành vừa nức nở khe khẽ vừa lẩm bẩm:

“Chị ơi, xin lỗi, em không có khả năng cứu chị.”

“Chị ơi, chị có muốn báo thù không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Em có thể giúp chị, nhưng như vậy chị sẽ biến thành lệ quỷ, báo thù xong thì chị sẽ không thể đầu thai nữa.”

“Em không biết phải làm sao, nếu chị nghe được, hãy trả lời em.”

 

Đúng lúc đó, màn đêm vốn oi bức bỗng trở nên âm u lạnh lẽo. Một trận gió xoáy nổi lên trước linh vị chị, cuốn giấy tiền và tro giấy xung quanh xoáy thẳng lên trời.

 

Tôi sững sờ nhìn.

“Chị ơi, em hiểu rồi.”

 

Luyện quỷ kỹ, cướp vận khí, rốt cuộc là trái nghịch thiên đạo.

Người làm, trời nhìn. Nghi lễ này, kết cục cuối cùng, chỉ có thể là đại hung.

 

Đêm cuối cùng khi việc luyện quỷ kỹ sắp thành công, trong làng mở tiệc lớn. Sân rộng trước từ đường náo nhiệt vô cùng.

Trưởng thôn dẫn người em họ là cao nhân đến. Tôi dù bị cha đánh cho thương tích đầy mình, nhưng vẫn bị gọi dậy bưng bát rót nước.

Hầu hạ không vừa ý, lập tức bị tát nảy đom đóm mắt. Trên mặt tôi cười gượng, nhưng trong lòng thì thầm:

[Cứ ăn đi, ăn đi, dù sao cũng chẳng còn ngày nào ăn nữa đâu.]

 

Rượu qua ba vòng, ai nấy mặt mày đỏ rực. Trưởng thôn bắt đầu nói chuyện chính:

“Ông em họ tôi nói, ông ta đã học được không ít thuật pháp ở Đông Nam Á, lần này mọi người đều có thể hưởng lây. Đêm nay, mọi người phải mặc đồ tang, đưa người đàn bà này vào mộ tổ của làng.”

 

Lời vừa dứt, tất cả đều im lặng.

Người trong làng tuy ngu muội, nhưng chuyện sau khi c.h.ế.t thì cực kỳ coi trọng. Giờ bắt họ mặc tang phục cho một người đàn bà xa lạ, chẳng khác nào chối bỏ tổ tiên mình, nhận người khác làm ông bà, ai mà chấp nhận được.

 

“Cái này… trưởng thôn, việc này…”

Ngay cả cha tôi cũng thấy không ổn.

 

Nhưng cao nhân  thản nhiên nói:

“Sao? Không bằng lòng à? Đúng là cả đời số nghèo. Cha mẹ, ông bà các ngươi c.h.ế.t bao nhiêu năm rồi, có bảo hộ cho các ngươi phát tài chưa? Chẳng có ích gì cả. Bây giờ có cơ hội phát tài, bảo các ngươi làm con hiếu thảo một lần, lại còn không chịu?”