Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

6.

 

Boong…. Boong… boong…

 

Trong từ đường, chiếc đồng hồ cũ vang lên ba tiếng, điểm mười một giờ.

Giờ Tý đã đến.

 

Cao nhân hoảng hốt đứng dậy, giật lấy hộp diêm trong tay bố tôi.

“Xì” một tiếng. Lần này que diêm không tắt, ông ta vội vàng châm lên ngọn đèn dẫn hồn.

 

“Cao nhân quả nhiên là cao nhân, vừa một cái đã châm được rồi.”

Bố tôi đầu đầy u bướu vì lạy, nhưng vẫn không quên nịnh nọt. Cao nhân thở phào một hơi, nhếch miệng cười:

“Mau mau mau, giờ Tý đã đến rồi, nhanh khiêng quan tài ra mộ tổ đi.”

 

Tám người dân khiêng chị tôi ra khỏi làng, phía sau là đoàn người mặc áo tang đông nghịt.

Cao nhân vờ vịt bước đi trước, thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn tôi. Lúc này, trưởng thôn ghé lại, kéo tay áo ông ta:

“Lão Biểu, ông nói chỉ một người phụ nữ mà khí vận có thể giúp cả làng này phát tài thật sao?”

 

 

“Hầy, nói thế nào nhỉ, đủ ăn đủ mặc thì còn được, muốn phát tài thì khó lắm. Ông nghĩ đi, cho dù chuyển hết vận may nhà con bé đó về làng, chia ra từng hộ thì được bao nhiêu? Không bằng bán cho mấy ông chủ lớn ngoài kia, bán một lần cả làng chia nhau một lần, dù sao con quỷ kỹ nữ này không già không chết, cũng chẳng cần cơm ăn, sau này ta dụ thêm mấy người thành phố vào chẳng phải càng tốt sao?”

 

“Ối chà, lão Biểu, nào dễ vậy. Người thành phố tinh ranh lắm, mấy ai ngốc như con bé này, tự chui đầu vào núi chứ?”

 

Trưởng thôn sốt ruột đến mức đi vòng vòng.

“Lão Biểu, có cách nào nữa thì nói đi, ta còn sợ gì nữa, người cũng đã c.h.ế.t rồi.”

 

Cao nhân vuốt chòm râu dê, cười nham hiểm:

“Chỉ dựa vào khí vận nhà con bé thì chưa đủ, còn cần đủ oán khí mới được. Lúc vào làng ta đã xem, làng các người ba mặt là núi, lối ra duy nhất lại bị lập trận phong thủy, thành đất tụ âm. Nghĩa là, người c.h.ế.t trong làng này đều không ra khỏi núi. Chỉ cần luyện hết họ thành quỷ nô, cung cấp oán khí không ngừng cho nữ quỷ kia, khí vận của làng các người sẽ không bao giờ cạn.”

 

Mắt trưởng thôn sáng rực như chồn: “Lão Biểu, ông nói thật chứ?”

 

“Tất nhiên, ta lừa ông sao được.”

 

Hai người vẫn còn mơ giấc mộng phát tài.

Tôi nhân lúc không ai chú ý, lén rắc gạo sống trộn tro hương ven đường. Khu rừng sau núi toàn cô hồn dã quỷ, tôi làm vậy chẳng khác nào bày cúng tế.

Chúng nhất định sẽ bị thu hút đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Đi được một lúc, tôi nhận ra xung quanh bắt đầu có gì đó khác thường.

 

Con đường dẫn ra sau núi vốn chỉ là lối mòn xuyên rừng, giờ lại biến thành con đường rộng thênh thang. Đây không phải đường ra mộ tổ.

 

Cao nhân thấy tôi dừng lại, cau có đi tới hỏi:

“Con nhãi c.h.ế.t tiệt, sao không đi nữa? Mau đi đi.”

 

Mấy người khác cũng càu nhàu, miệng chửi tôi “con tiện nhân”.

 

“Chuyện gì thế? Sao lại dừng lại?” Bố tôi chạy tới, giơ tay muốn tát.

 

Tôi không kịp né, lãnh trọn một bạt tai, run rẩy chỉ về phía trước con đường âm khí dày đặc kia.

Bên đường le lói ánh sáng đỏ, trong đêm tối vô cùng rõ rệt. Rất giống “Hoàng Tuyền Lộ” mà tôi từng đọc trong sách.

 

“Chỉ trỏ cái gì? Không phải là đường ra mộ tổ sao? Có gì lạ?”

Trưởng thôn cũng bước lại, nhìn tôi đầy nghi ngờ.

 

Thì ra bọn họ đều không nhìn thấy. Tôi định tránh con đường Hoàng Tuyền này, nhưng vừa rẽ đi được vài bước liền bị mọi người chỉ trích.

 

Trưởng thôn quát:

“Mày mù rồi à, đi về phía vách núi, c.h.ế.t một mình thì thôi, còn định liên lụy cả đám sao?”

 

Thấy trưởng thôn nổi giận, bố tôi hốt hoảng xông lại, giơ gậy tang muốn đánh tôi:

“Con tiện nhân, còn bày trò nữa, tao đánh gãy chân chó của mày!”

 

“Tôi là chân chó, vậy ông là cái gì?” Tôi không nhịn được phản bác.

 

“Con… mày dám…” Bố tôi tức giận đến tím mặt, rút cây gậy khóc tang định quất.

 

“Đủ rồi, đủ rồi, muốn đánh thì về đánh, đêm nay còn phải dùng đến nó.” Cao nhân bóp chặt cổ tôi, kiểm tra lại bùa hộ thân trên cổ, thấy không có gì bất thường thì thúc giục:

“Mau đi.”

 

Tôi bất lực, đành theo hướng bọn họ chỉ, bước lên con đường Hoàng Tuyền. Dù sao cũng chẳng ai là người tốt, hôm nay tất cả cùng chôn theo chị tôi mới đáng.

 

Tuy giờ chưa thấy chị, nhưng tôi tin chị sắp trở lại.

Chị nhất định sẽ bảo vệ tôi.

 

Nghĩ vậy, tôi không do dự nữa, cất bước đi thẳng vào con đường Hoàng Tuyền.