Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

9.

 

“Mẹ kiếp, không gọi được nữ quỷ, ngược lại còn chọc phải thứ này, coi như con quỷ kỹ luyện không thành rồi.”

“Lão Diên bọn họ cũng đều ngã c.h.ế.t cả rồi.”

“Đm, thật đúng là ma quái.”

“Chó má, thất bại thảm hại.”

 

Trưởng thôn có lẽ vừa rồi sợ hãi không nhẹ, ông ta ngồi bệt trên một tấm bia mộ, thở dài liên tục.

 

“Thực ra cũng chưa hẳn là thất bại hoàn toàn.”

Gã cao nhân vuốt chòm râu dê, cười lạnh lẽo. Nghe thế, trưởng thôn lập tức phấn chấn:

“Ý ngươi là sao? Còn cách gì sao?”

 

Cao nhân gật đầu:

“Con tiện nhân này đúng là mạng lớn, vậy mà thoát được ảo cảnh. Giờ Tý vẫn chưa qua, lúc còn sống con đàn bà kia thương nó nhất. Giờ chúng ta lấy nó làm mồi nhử, không sợ ả không tới.”

“Còn đám vừa c.h.ế.t như lão Diên, tất cả luyện thành quỷ nô. Khi ấy, anh em ta muốn gì chẳng được nấy.”

 

“Anh họ, đi g.i.ế.c con tiện nhân này đi. Ta sẽ khởi động trận luyện hồn.”

 

Nói xong, cao nhân rút ra mấy lá cờ vàng nhỏ, cắm xuống bốn phía. Chỉ chốc lát, bãi tha ma tràn ngập sát khí, từng tiếng khóc ai oán vẳng lên quanh quất.

 

Trưởng thôn cầm d.a.o găm đi về phía tôi:

“Hê, lớn lên cũng xinh xắn đấy, đáng tiếc… tsk tsk.”

 

Tôi ra sức vùng vẫy, dây trói cứa sâu vào cổ tay đau rát, nhưng vô ích.

Trưởng thôn giơ cao d.a.o nhọn. Thế nhưng, ngay giây kế tiếp bầu trời bỗng nhiên chớp lóe, m.á.u đỏ chập chờn khắp nơi.

Đó là oán khí của lệ quỷ hóa thành.

 

Tôi nhìn về phía sau lưng trưởng thôn.

Chị?

 

Thấy rõ bóng người ấy, tôi mừng rỡ kêu lên. Trưởng thôn giật mình, vừa định quay đầu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chị tôi không cho ông ta cơ hội.

Bàn tay trắng bệch, gần như trong suốt, với móng tay dài sắc nhọn, lập tức xuyên qua xương quai xanh ghì chặt cổ trưởng thôn.

 

Bị bóp cổ, trưởng thôn không thể quay đầu, toàn thân bê bết máu, chân tay đạp loạn, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.

Tôi mỉm cười nhìn cảnh đó.

Thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay.

 

Lá bùa trên người chị đã bị tôi sửa đổi, chị khác với lệ quỷ bình thường, vẫn giữ được chút linh trí.

 

Đúng lúc ấy, một tia sét bổ thẳng xuống chị.

Trong ánh chớp lóe sáng, chị thét lên thảm thiết, thân hình bị đánh văng ra.

 

“Haha, quả nhiên ngươi sẽ tới. Không hổ là quỷ kỹ do bọn ta nuôi dưỡng, oán khí này… tsk tsk.”

Cao nhân cầm trong tay một lá bùa, đắc ý nhìn chị.

 

Trưởng thôn ngã lăn xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa.

Cao nhân dán một lá bùa lên vai ông ta, m.á.u liền cầm ngay.

 

“Mẹ kiếp, con tiện nhân này, suýt nữa thì g.i.ế.c được ta. Ngươi muốn cứu nó ư? Ta tuyệt đối không để ngươi toại nguyện.”

 

Hắn tóm lấy tóc tôi, hung hãn đập đầu tôi vào bia mộ bên cạnh.

Chị tôi hết lần này đến lần khác lao đến cứu, nhưng mỗi lần đều bị hất văng bởi bùa chú.

 

Trưởng thôn và cao nhân cười lớn, liên tục ném bùa vào chị. Chị gào thét phẫn nộ, song bất lực.

 

Cao nhân còn dán bùa đầy khắp người trưởng thôn.

Hai kẻ đó vây quanh chị, kẻ bị giam trong trận pháp, vừa nham nhở vừa nói bậy: “Tsk tsk, thân hình này đúng là tuyệt vời.”

“Anh em, hay là chúng ta nếm thử trước đi, ta chưa từng chơi nữ quỷ bao giờ.”

 

Cả hai vừa cười đểu vừa tiến lại gần chị.

 

Nhìn cảnh tượng đó, mắt tôi như muốn nứt toác, cố vùng vẫy đứng lên, nhưng dây trói càng lúc càng siết chặt.

 

Ngay lúc ấy, bên tai tôi vang lên một giọng nói non nớt.