Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi không biết mình đã nhìn họ trong bao lâu. Nhưng sau đó, tôi từ từ giơ điện thoại lên, quay lại một vài đoạn video. Tôi quay được cảnh cô ta cười rạng rỡ như hoa, cũng quay được cảnh anh ta hành xử lịch thiệp.

 

Hai người họ thật sự rất giống các nhân vật chính chỉ vì một chút hiểu lầm nhỏ mà lỡ mất bảy năm trong phim thần tượng, chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà lỡ mất bảy năm. Giờ đây, nam nữ chính được định sẵn là sẽ yêu nhau lại gặp gỡ.

 

Ánh mắt ngập ngừng của phục vụ khiến tôi nhận ra trong muộn màng, rằng những hành động như vừa lén lút nhìn, vừa lén lút quay của tôi rất giống nữ phụ độc ác trong phim thần tượng m.á.u chó. Nữ phụ đó chiếm đoạt tình yêu của nam chính một cách trơ trẽn. Ở cuối câu chuyện, nam chính sẽ ôm lấy tình yêu đích thực của mình, còn về nữ phụ kia… sẽ bị lãng quên mãi mãi.

 

Thế nhưng, rõ ràng là cô ta cũng đã dâng hiến tất cả tấm chân tình của mình, vậy thì tại sao nữ phụ đó lại trở thành kẻ làm nền? 

 

Tôi thấy tim mình đau đến mức khó chịu và cũng không muốn nhìn nữa.

 

Tôi gọi phục vụ thanh toán, rồi chỉ vào bàn của Thẩm Từ: “Tôi cũng trả cho hóa đơn của anh ta.”

 

Bảy năm trước, anh ta mời tôi bữa ăn đầu tiên khi chúng tôi yêu nhau. Bảy năm sau, cứ để tôi mời anh ta bữa ăn chia tay này vậy.

 

Thẩm Từ về đến nhà lúc nửa đêm. Vừa vào cửa, anh ta đã than vãn về việc bạn thân gây phiền phức cho mình. Anh ta cầm về một hộp cơm, như thể dâng báu vật đặt trước mặt tôi.

 

“Anh đặc biệt mua cháo, có thêm gan heo để bổ máu. Em xem, anh biết ngay là không có anh trông chừng là em lại lười, không ăn tối.”

 

Có thể nói là trong việc chăm sóc tôi, Thẩm Từ là chu đáo đến từng ly từng tí. Ngay cả tối nay, rõ ràng là anh ta đã dùng bữa tối lãng mạn kiểu Pháp với Trì Tĩnh Xu, đã cho gan ngỗng và bít tết vào bụng, anh ta vẫn không quên tôi chưa ăn tối.

 

Tôi không động đậy, lặng lẽ nhìn Thẩm Từ ân cần đặt bát cháo trước mặt tôi, rồi đưa thìa sang, hơi nóng bốc lên làm mắt tôi cay xè.

 

Tôi hỏi Thẩm Từ bằng giọng mũi nghẹn ngào: “Trì Tĩnh Xu có đẹp không?”

 

Hẳn là Thẩm Từ bị dọa sợ. Tôi nghĩ vậy vì sắc mặt anh ta lập tức tái nhợt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

“Sao em lại nhắc đến cô ấy?”

 

Tôi dùng thìa khuấy cháo, bình tĩnh nói: “Cô ấy không phải là người mẫu ảnh mới mà anh mời sao? Vì thế nên em mới hỏi anh rằng cô ấy có đẹp không.”

 

Sau khi im lặng ba giây, Thẩm Từ mới khản giọng nói: “Cũng… không tồi.”

 

Chỉ là “cũng không tồi” thôi ư? Anh nói thế thì có vẻ hơi khắt khe rồi đấy, một gương mặt có thể khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên thì làm sao có thể chỉ là “cũng không tồi” được? Một người có thể khiến anh nhớ mãi không quên trong suốt bảy năm thì làm sao có thể chỉ là “cũng không ” được?

 

Vậy còn tôi thì sao? Chỉ vì dung mạo kém hơn cô ta, tôi đã trở thành lý do cho việc anh “không cam lòng”.

 

Vậy rốt cuộc những gì mà tôi cống hiến cho anh suốt những năm qua là gì? 

 

Bảy năm trước, Thẩm Từ gặp mặt tôi lần đầu. Thực ra khi anh ấy đang sốt ruột chờ tôi xuất hiện, thì trong lòng anh đang mường tượng về dung mạo của Trì Tĩnh Xu. Bảy năm sau, Thẩm Từ hẹn Trì Tĩnh Xu gặp mặt tại một nhà hàng mà lần đầu tôi và anh hẹn gặp.

 

Trong lòng anh ta thật sự chưa từng có một khoảnh khắc nào nghĩ đến khả năng đó sao? Nếu ngày đó, anh không add nhầm người thì liệu anh có yêu Trì Tĩnh Xu không? Liệu họ có hạnh phúc không? Có hạnh phúc hơn bây giờ không?

 

Ngực tôi nặng trĩu, mắt càng thêm cay xè. Tôi đẩy mạnh bát cháo ra, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Nếu anh gặp cô ấy trước khi gặp em, anh sẽ theo đuổi cô ấy, phải không?”

 

Linlin

Thẩm Từ đang tựa vào sofa, đưa tay cởi cúc tay áo sơ mi. Yết hầu anh ta chuyển động, anh ta nhíu chặt mày. Dường như anh ta căn bản không thể trả lời câu hỏi mà tôi đưa ra. Mãi một lúc lâu sau, anh ta mới nói: “Giả định này không được thành lập.”

 

Sao lại là giả định được, đây chính là sự thật mà.

 

Anh ta vẫn muốn tiếp tục giấu giếm sự thật bị che giấu suốt bao nhiêu năm.