Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Là vì anh ta không có dũng khí thừa nhận sao?
Tôi thì lại không biết tình cảm mà anh ta dành cho tôi sâu đậm đến vậy.
Tôi nhếch khóe môi, nhẹ giọng hỏi anh ta: “Thẩm Từ, Trì Tĩnh Xu có thích nhà hàng mà anh chọn không?”
Thẩm Từ lập tức cứng đờ người: “Lý Phỉ Nhiên, có phải em đã theo dõi anh không?! Hóa đơn bữa ăn tối nay của bọn anh là do em trả phải không? Em còn lừa phục vụ rằng em là bạn của Trì Tĩnh Xu! Đúng, anh có ăn cơm với Trì Tĩnh Xu, chỉ đơn thuần là hợp tác công việc, có một số chuyện không tiện để em nghe.Nhưng sao em lại nghi ngờ lung tung như vậy? Dù chúng ta là người yêu của nhau, chắc chắn sẽ kết hôn trong tương lai, nhưng cũng phải cho đối phương có không gian riêng chứ?”
Có vẻ Thẩm Từ rất tức giận, không biết anh ta đang tức giận vì điều gì. Có lẽ thế này gọi là giận cá c.h.é.m thớt.
Tôi giơ tay lên, làm động tác “suỵt” rồi chỉ vào chiếc vali ở góc tường: “Đừng làm ồn. Tôi đã thu dọn đồ dùng cần thiết giúp anh rồi. Anh cầm lấy rồi đi đi.”
Thẩm Từ quay đầu, khi nhìn thấy chiếc vali, gương mặt anh ta hiện lên một chút bối rối: “Anh phải đi công tác sao? Sao anh không nhớ gì?”
Quả thực là những năm qua, trong việc điều hành công ty, Thẩm Từ rất ít khi đi công tác.
Anh ta rụt rè, dễ xấu hổ, không thích giao tiếp. Tôi biết thế thì bảo anh ta phát huy sở trường, chỉ cần yên tâm ở lại công ty chuyên tâm vào việc, thiết kế, những việc lặt vặt như sản xuất, giao hàng, hậu mãi đều do tôi phụ trách. Trước đây, anh ta luôn miệng nói rằng “Phỉ Nhiên, em vất vả rồi”. Thế nhưng khoảnh khắc Trì Tĩnh Xu xuất hiện trở lại bên cạnh, anh ta quên sạch tất cả những gì mà tôi cống hiến.
Tôi bật cười, không muốn nói thêm bất kì một câu nào nữa.
“Chia tay đi. Thẩm Từ, mời anh cầm lấy đồ của mình và rời khỏi nhà tôi. Còn những đồ vật khán, tôi sẽ thu dọn và gửi cho anh sau. Chắc sẽ không lâu đâu, sau ba - năm ngày gì đó là anh sẽ nhận được đồ. Anh biết đấy, phong cách làm việc của tôi luôn dứt khoát và rõ ràng. Nếu có đồ vật quý giá gì thì anh nói trước với tôi, kẻo tôi lỡ tay vứt đi như vứt rác.”
Tôi chống bàn, đứng dậy, tiện tay ném bát cháo mà anh ta mang đến vào thùng rác: “Ví dụ như chiếc nhẫn kia, suýt nữa thì tôi đã vứt xuống bồn cầu rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vừa rồi, khi lục tủ, tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn mà Thẩm Từ mua, nó rất đẹp. Tôi đã từng khao khát được khoác lên mình chiếc váy cưới và trở thành cô dâu của anh ta biết bao. Thế nhưng, nếu tình yêu có tì vết thì tôi cũng chẳng cần nó.
Thẩm Từ giật mình. Anh ta hỏi lại tôi với vẻ khó tin: “Phỉ Nhiên, dù anh có không được tinh tế, anh không nên giấu em mà đi ăn tối với cô gái khác nhưng em lén lút theo dõi anh, em cũng có lỗi mà.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt có chút lảng tránh một chút: “Thôi được rồi, mỗi người trong chúng ta lùi một bước. Sau này, anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa, được không? Chúng ta vẫn như trước đây.”
Thái độ xin lỗi của Thẩm Từ vừa khẩn thiết, vừa chân thành. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, lòng tôi chỉ có thất vọng. Đến tận bây giờ, anh ta vẫn còn cố gắng ngụy biện rằng Trì Tĩnh Xu chỉ là một “cô gái khác” bình thường.
Tôi cố tình không kiểm soát giọng điệu mỉa mai và chua chát của mình: “Thế nhưng, tôi không muốn trở lại như trước nữa. Thẩm Từ, anh khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.”
Trong suốt bảy năm yêu nhau, tôi chưa từng nói những lời nặng nề như vậy với anh ta.
Thẩm Từ đột nhiên nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng bật ra mấy chữ: “Lý Phỉ Nhiên, rốt cuộc em đang làm trò gì vậy? Không phải là anh đã xin lỗi em rồi sao? Chỉ vì anh ăn một bữa cơm với người khác giới và không nói chuyện đó với em, em đã muốn chia tay? Em tự ngẫm lại đi, như vậy không quá đáng à? Tại sao anh không thể ăn cơm với cô ấy? Thời đại nào rồi? Ít nhất thì giữa tụi anh cũng phải có tiến triển thực chất gì đó thì em mới có thể đòi chia tay chứ?”
Tuy những lời này vô lý nhưng tôi không thể không thừa nhận là quả thật, chúng có chút ngụy biện. Có biết bao nhiêu người bắt quả tang người yêu, bạn đời gian díu với người khác trên giường mà còn chưa chia tay? Tôi làm như thế này, chẳng trách anh ta lại cảm thấy bị oan. Thế nhưng, anh ta thật sự bị oan sao?
“Đừng gào nữa. Có gào nữa, anh cũng không dám gào ra chút tính toán trong lòng mình thì có ý nghĩa gì chứ.”
Chỉ một câu này của tôi đã khiến Thẩm Từ hoàn toàn mất lý trí, ăn nói không lựa lời. Hai bàn tay đặt trên đầu gối của anh ta đã nắm chặt thành nắm đ.ấ.m và còn đang khẽ run.
Linlin
“Lý Phỉ Nhiên, em đang nói gì vậy? Anh nào có tính toán gì?”
Anh ta vẫn không dám thừa nhận à? Cứ nhất định phải để tôi tự nói ra sự thật.