Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

1

Tôi tên là Chu Câu.

Năm tôi bảy tuổi, một trận dịch SARS hoành hành khắp cả nước, chưa đầy nửa năm đã lần lượt cướp đi ba mẹ tôi.

Ông nội của Từ Tử Ấn khi ấy đã nhận nuôi tôi.

Khi dẫn tôi về nhà, ông Từ nhìn tôi hiền hậu, nói:

“Từ hôm nay, cứ coi đây là nhà mình.”

“Chỉ cần ông còn một bát canh, Câu Câu sẽ có một miếng thịt ăn, được không?”

Tôi ngơ ngác gật đầu.

Tôi cũng thích ăn canh.

Ông lại chỉ về phía cậu thiếu niên bên cạnh.

“Đây là anh Tử Ấn, lớn hơn con năm tuổi. Sau này có chuyện gì cứ nói với anh, hai anh em bồi dưỡng tình cảm với nhau nhiều vào.”

“Đừng sợ, anh sẽ rất thương Câu Câu.”

Tôi nhìn về phía thiếu niên ấy.

Vừa bước vào cửa đã thấy cậu ta rồi.

Nhưng cậu ta dường như chẳng để ý có khách, đứng yên trong gian bếp mở, lạnh lùng bình thản, tiện tay cầm ấm nước, cúi đầu chậm rãi rót nước nóng vào cốc.

Không biết đang pha gì.

Tôi khẽ hít hít mũi.

Ừm… không ngửi ra được.

“Từ Tử Ấn!” Ông gọi một tiếng.

Thiếu niên ngẩng đầu lên.

Gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt sâu thẳm nhìn sang bên này, hờ hững.

“Câu Câu từ nay sẽ ở nhà ta, con bớt cái tính khó chịu của mình lại cho ta, đừng dọa Câu Câu!”

Thiếu niên chậm rãi gật đầu.

Tôi vẫn nhớ rõ, cậu ta chống tay trái lên mép bàn đá cẩm thạch, ngón tay buông lỏng, gõ nhẹ theo nhịp.

Rất yên tĩnh, vậy mà tôi lại cảm nhận được… sự mất kiên nhẫn của cậu ta.

2

Từ Tử Ấn, lúc mới quen là một thiếu niên ít nói, sống lâu mới hiểu được tính cậu ta vừa chua ngoa vừa cao ngạo.

Hai năm đầu tôi ở nhờ nhà họ Từ, Từ Tử Ấn chưa từng cho tôi sắc mặt khó coi, nhưng cũng chưa từng chủ động nói với tôi một câu, thậm chí ánh mắt cũng chẳng buồn liếc sang.

Như thể dưới cùng một mái nhà, cùng ngồi một bàn ăn, người ngồi cạnh cậu ta chỉ là một con thú cưng mới được nuôi trong nhà.

Ông Từ nhìn hết mọi chuyện, tìm cậu ta nói chuyện riêng một lần, nghiêm giọng dặn dò:

“Câu Câu vừa mất ba mẹ, đang lúc cần được sưởi ấm, con nên quan tâm nó nhiều hơn. Người lớn dù có để tâm lo cho nó, nhưng có những chuyện vẫn không bằng người cùng lứa nói chuyện dễ nghe hơn.”

“Trung học cơ sở thì nói gì với một đứa tiểu học?” Từ Tử Ấn hỏi lại.

“Ông không mong con phải nói chuyện với Câu Câu, nhưng ít ra cũng phải biết quan tâm. Hôm qua Câu Câu rụng răng cửa, chảy bao nhiêu máu, nó sợ như vậy. Con chẳng nói được câu nào, chỉ ngồi đó nhìn, vậy có giống làm anh không?”

“Răng rụng thì đi nha sĩ.”

“Ngũ tạng tứ chi, tự có bác sĩ lo. Nhưng con từ trước đến giờ vẫn như thế mà?”

Trong thư phòng im lặng trở lại.

Từ Tử Ấn đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói tiếp:

“Ông ơi, thay vì trách con, chi bằng sớm tìm một cô giúp việc. Vài năm nữa, đến lúc con bé dậy thì, lúc đó con còn chẳng giúp được gì.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lời ông Từ nói không làm Từ Tử Ấn thay đổi gì.

Cậu ta vẫn như cũ, thích một mình, vẫn lạnh nhạt xa cách với tôi.

Vì khi đó tôi còn nhỏ, đầu óc đơn giản, Từ Tử Ấn dù đối xử lạnh lùng nhưng tôi lại rất thích cậu ta.

Mỗi khi có cơ hội là tôi lại muốn bám lấy.

Có lúc tôi ngồi trong phòng khách xem hoạt hình, nghe thấy ngoài sân có tiếng xe nổ máy.

— Chú Tiểu Bành sắp đi đón Từ Tử Ấn tan học.

Thế là tôi cũng len lén leo lên xe.

Nhìn quanh, tôi liền thấy Từ Tử Ấn.

Sợ cậu ta không nhìn thấy tôi, tôi còn nhón chân, ra sức vẫy tay.

“Anh ơi—!”

Lần đầu tiên, cậu ta có hơi sững lại, nhưng vẫn bình tĩnh đưa cặp sách cho chú Tiểu Bành, rồi ngồi xuống ghế sau cạnh tôi.

“Anh Tiểu Bành, sao còn chưa đưa con bé đi học?”

“Đang làm thủ tục.”

Chú Tiểu Bành cười: “Vả lại Câu Câu còn nhỏ mà, không vội lắm.”

“Làm nhanh lên đi.”

Chỉ vì một câu “làm nhanh lên” của Từ Tử Ấn, tháng sau chú Tiểu Bành đã lo xong thủ tục chuyển trường cho tôi.

Từ lúc đi học, tôi không còn được tự do bám lấy Từ Tử Ấn như trước nữa, lúc ấy mới chậm chạp nhận ra lý do cậu ta nôn nóng muốn tôi đi học.

Tôi buồn bã mấy ngày, cũng không nghĩ ra mình đã chọc giận cậu ta chỗ nào.

Cho đến tối đó, tôi nghe thấy ông nội và bác cả nói chuyện—

“Bỏ qua chuyện tình cảm của tôi với Câu Câu, chỉ nói riêng chuyện ông Chu. Năm mươi năm trước, nếu không có ông ấy chắn đạn thay tôi, thì cái thân già này không biết đã mục xương ở đâu rồi!”

“Giờ nhà họ gặp nạn, chỉ còn sót lại chút m.á.u mủ này… Thật tốt quá, nhìn xem tôi nuôi được đứa con giỏi chưa, giỏi lắm, cái đồ vong ân bội nghĩa, lòng dạ đen tối! Muốn đuổi Câu Câu đi, trừ khi tôi chết!”

Chết với sống.

Ông nội đã giận lắm rồi.

“Con không phải không muốn lo cho Câu Câu, nhưng bố cứ nhất định bắt Tử Ấn phải cưới con bé, sao mà được?

Nhà họ Chu chẳng còn ai, cha mẹ con bé cũng mất rồi, chẳng mang lại chút lợi lộc gì cho Tử Ấn… Không lẽ chỉ vì câu nói đùa năm xưa của hai ông già mà bây giờ phải kéo Tử Ấn xuống sao?

Bố à, Tử Ấn mới là cháu ruột của bố! Bố đừng hồ đồ như thế…”

Tiếng bác cả trách móc từ thư phòng vọng ra, rõ ràng vang trong hành lang.

Hành lang, đèn tường sáng dịu.

Tôi nhìn thấy Từ Tử Ấn.

Cậu ta tựa vào tường, đứng trong bóng tối, không biết đã đứng bao lâu.

Hôn ước từ nhỏ?

Khoảnh khắc ấy, tôi đại khái hiểu ra gốc rễ việc Từ Tử Ấn ghét tôi.

Nhưng ngay cả tôi cũng không thể phủ nhận, kể từ hôm đó, hình như có điều gì đó đã âm thầm thay đổi.

3

Những ngày ở nhà họ Từ cứ thế trôi qua thêm một năm.

Hết một học kỳ, giáo viên gọi bác cả lên trường, đưa bài thi của tôi cho bác xem, khuyên nên cho tôi lưu ban.

Vì tôi chỉ biết viết tên mình, vốn từ chưa được một trăm chữ, đến bảng vần âm cũng chưa thuộc nổi.