Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Trước đây vì nể mặt ông cụ Từ nên không sắp xếp kiểm tra đầu vào, là sơ sót của chúng tôi.”
Thầy giáo không dám đắc tội con cháu trong khu tập thể lớn, nhưng vẫn không nhịn được.
Bác cả đỏ bừng cả mặt.
Trên đường về, bác vẫn không cam lòng, hỏi tôi:
“Â bê xì đờ, con cũng không biết à?”
Tôi kẹp đuôi theo sau, lắc đầu.
Bác cả nhướng mày.
— Chẳng lẽ là con bé ngốc?
“Chẳng lẽ ba mẹ con…”
Ông dừng lại, thở dài, phẩy tay:
“Thôi thôi. Biển học vô bờ, cứ từ từ mà học.”
“Đừng nói với ông nội con. Tim ông không tốt, dễ đi lắm.”
4
Năm ấy có hai đứa phải lưu ban.
Tôi là một.
Đứa còn lại là con trai, sau này đi theo diện du học quốc tế.
Tôi chưa gặp lại cậu ta lần nào.
5
Lưu ban, là chuyện lớn.
Sao mà giấu được?
Hôm nọ, ông Từ nổi hứng đi dạo đến ngoài lớp 2A, xem tôi học hành thế nào.
Đeo kính lão tìm mãi…
Ơ—?
Cháu gái lớn của tôi đâu?
Thế là mọi chuyện vỡ lở.
“Từ nay, Tử Ấn, con phụ trách kèm em học!”
Trong buổi họp gia đình tối đó, ông Từ nói vậy.
Như thể đang ngồi trong chiến hào chỉ huy dàn trận.
“Bảng vần âm thì con chịu.”
Từ Tử Ấn mắt không rời điện thoại, qua loa đáp.
Nếu không vì sợ ông nội, chắc cậu ta còn chẳng thèm ngồi đây dự họp.
“Tìm gia sư đi.” Bác cả cũng nói.
“Con út nhà lão Nhiếp chẳng phải cũng thuê sinh viên kèm sao? Tôi thấy được đấy. Tử Ấn bài vở cũng nhiều, thời gian đâu mà kèm nó.”
“Tiền thuê gia sư để tôi lo. Dạy từ đầu, dạy cho tử tế.”
“Tuổi này học tiếng Anh đã muộn rồi.”
Tôi cúi đầu, sau gáy như đè nặng ngàn cân.
Hai ngày sau, bác cả tìm được một cô tiến sĩ ở Đại học Bắc Kinh về.
Thế nào gọi là d.a.o mổ trâu g.i.ế.c gà?
Đây chính là vậy.
May mà lương cao, mà cô tiến sĩ lại nghèo.
Có lần tôi ngồi học trong phòng, nghe cô giảng bài, nghe thấy cửa phòng bên mở, chốc lát sau, bóng dáng Từ Tử Ấn cầm cốc sứ trắng đi qua cửa, xuống dưới lấy nước uống.
Cô tiến sĩ nhìn theo bóng dáng tuấn tú ấy, cười khẽ nhận xét:
“Cậu thiếu gia nhà họ Từ đúng là, vinh hoa cả Kinh Châu!”
Rồi cầm bút, trên giấy nháp trắng vung tay viết hàng chữ hành:
Vinh hoa cả Kinh Châu, riêng người héo gầy.
Sau đó cô còn viết cả bản dịch tiếng Anh, giảng cho tôi xem.
Ý thơ tôi không hiểu hết.
Nhưng vẫn lặng lẽ ghi nhớ.
Ngày ngày tháng tháng, năm năm tháng tháng.
6
Hai năm sau, cô tiến sĩ tốt nghiệp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi cũng đã có thể tự học.
Lên lớp ba, bắt đầu tập làm văn, trong túi bút cũng từ bút chì chuyển sang bút máy.
Trước khai giảng, ông nội gọi tôi vào thư phòng.
Ông lấy từ ngăn kéo ra một cây bút máy với hai lọ mực.
Một xanh, một đen.
Tôi cầm bút, nhìn kỹ dòng chữ khắc trên đó: Mont Blanc
“Từ nay viết chữ, ngang, dọc, phẩy, mác… đều phải nghĩ kỹ rồi mới viết. Dùng bút máy mà viết sai, khác bút chì, không sửa được.” Ông dặn.
Tôi nghe mà mơ hồ, chỉ biết gật đầu.
Ngày khai giảng, đám bạn tụm lại, ríu rít khoe bút máy.
Tôi ghé qua nhìn, rồi lắc đầu.
Khách quan lẫn chủ quan mà nói, bút của tụi nó cộng lại cũng chẳng đẹp bằng bút của tôi.
Tiểu học, chớp mắt là hết.
Tháng chín năm ấy, tôi bơm đầy mực cho bút, mang vào phòng thi tốt nghiệp tiểu học, rồi phát huy ngoài sức tưởng tượng, đỗ vào Nhất Trung Kinh Thành với danh hiệu thủ khoa kép của ba tỉnh Kinh Châu.
Đó cũng chính là trường Từ Tử Ấn đang học.
Trường trung học tốt nhất Kinh Châu.
Ngày có kết quả, ông nội phá lệ tiết kiệm, đãi tiệc hai trăm bàn ở trang viên lớn nhất Kinh Châu, mời khắp họ hàng, bè bạn.
Nhà họ Từ xưa nay toàn người quyền thế, khách khứa dự tiệc đều là quan lớn, người giàu.
Nhìn thấy đứa bé trắng trẻo xinh xắn bên cạnh ông Từ, ai cũng khen:
“Con bé xinh quá!”
“Diện mạo tốt, số cũng tốt.”
Ông nội vô cùng mãn nguyện.
Nhìn tôi, ánh mắt hiền hòa từ tận đáy lòng.
Tôi khẽ liếc ra ngoài cửa sổ.
Từ Tử Ấn vốn quen mặc đồ thoải mái, hiếm khi mặc vest (bị ông nội ép), bên trong áo gilet, sơ mi, giày da nâu.
Tựa dưới hành lang, tay không bóc hạt sen ăn, thảnh thơi.
Cậu thiếu gia nhà họ Từ thích ăn hạt, nhưng dị ứng, chỉ hạt sen còn ăn được vài hạt.
Đó là sen tươi, cậu ta vừa lén xuống vườn sau, cởi giày tất, xắn ống quần, chân trần lội vào giữa đầm sen hái về.
Tôi đã thấy.
Ánh sen đỏ càng thêm rực rỡ.
Giây phút đó, dưới nắng, gương mặt Từ Tử Ấn sáng rỡ như cả đầm sen đỏ tháng Tám, dù nở rộ nhất cũng không bằng một góc khí chất của cậu ta.
Tôi nhìn Từ Tử Ấn, thấy cậu ta như khác đi.
Khách khứa tới lui, đêm xuống mới yên tĩnh.
Ông nội còn chưa thỏa lòng, lại tự tay vào bếp hầm một nồi Phật nhảy tường.
Bác cả thấy hơi quá.
“Con gái nhà họ Chu thi đậu Nhất Trung, bố làm như trúng số, bảy tám chục tuổi còn chạy tới chạy lui, không sợ trẹo lưng à?”
Ông nội: “Đừng ép bố vả con lúc bố đang vui nhất!”
Ông nội thật sự vui.
Lúc ăn Phật nhảy tường còn mở bình Mao Đài cất bao năm, tự rót cho mọi người một chén.
Cũng rót cho tôi một chút.
“Học cấp hai rồi, uống tí rượu cũng được!”
“Nhưng chỉ được uống trước mặt ông, ra ngoài thì cấm!”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Ông cười ha ha, nói:
“Tử Ấn, sau này ở trường phải chăm sóc em, đừng để ai bắt nạt. Biết chưa?”
Tôi ngẩng lên liếc Từ Tử Ấn.
Cậu ta mặt thản nhiên “ừ” một tiếng, chẳng thèm nhìn tôi.
Rất lạnh lùng.
Như thể người buổi chiều lén hái sen, dính đầy bùn đất, không phải cậu ta vậy.
7
Mùa hè năm ấy, tôi đã có một kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ.
Có hôm tôi năn nỉ Từ Tử Ấn cho mượn mấy cuốn sách lớp bảy đọc trước.
Từ Tử Ấn là người hoài cổ, sách tiểu học còn giữ, xếp ngay ngắn trên giá.