Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Một cảnh sát thường phục lớn tuổi, giơ ngón tay cái lên với Trần Cạnh Hiêu:

"Đừng nói, chiêu này thật linh, nhưng đội trưởng Trần, anh diễn thêm kịch tạm thời cũng không nói, còn diễn viên quần chúng này, từ đâu đến vậy?"

Lại nhìn chằm chằm vào năm vạch m.á.u trên mặt anh ấy, cảm thán một câu:

"Cô gái này diễn xuất thật tốt, nhưng, cũng thật ra tay chí tử, anh về nhà giải thích thế nào với vợ?"

Trần Cạnh Hiêu đội một mặt vệt máu, ngượng ngùng trả lời:

"Báo cáo lãnh đạo, cô ấy... là vợ của em..."

Gai xương rồng

Toàn trường im phăng phắc ba giây.

Lãnh đạo sững sờ, vỗ vỗ vai anh ấy:

"Vậy thì anh... thật có phúc khí..."

Tôi nhất thời có chút bàng hoàng.

Trần Cạnh Hiêu thở dài, bất đắc dĩ cúi đầu giải thích:

"Vừa nãy là diễn kịch thôi, để bắt phạm nhân."

Tôi sững sờ tại chỗ:

"Hả?"

Trời ơi là trời.

Sao người ta có thể đánh lừa lớn như vậy chứ.

"Anh... có đau không? Chảy m.á.u hết rồi..."

Ôi trời ơi.

Một khuôn mặt đẹp trai như vậy để tôi làm hỏng rồi.

Sao tôi có thể dùng lực mạnh như vậy...

Trên xe cảnh sát về.

Ánh mắt mọi người đều dồn vào mặt Trần Cạnh Hiêu, cố gắng nhịn cười.

"Chị dâu, bọn em đều được đào tạo chuyên nghiệp, thông thường sẽ không cười, trừ khi nhịn không được..."

"Đội trưởng, chị dâu như vậy tính là tấn công cảnh sát không?"

"Tính là bạo hành gia đình chứ."

"Hay là anh tự báo cảnh sát đi, chuyện bạo hành gia đình không thuộc quản lý của điều tra hình sự bọn mình, còn có thể giúp đồng nghiệp bên cạnh tăng thành tích."

Tôi co rúm ở ghế sau giả làm chim cút.

Trần Cạnh Hiêu đột nhiên chụp đến gần tai:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Tiểu thư Ôn."

"Làm, làm gì?"

"Bạo hành gia đình phải đeo vòng tay bạc."

Anh ấy lắc lắc còng tay,

"Đến đồn cảnh sát đeo hay về nhà đeo?"

Tôi bịt mặt nhỏ giọng trả lời:

"Về nhà..."

Nhờ vào sự ngốc nghếch của bản thân.

Phạm nhân đã bị bắt.

Lần đầu tiên ngồi xe cảnh sát về nhà.

Tôi bị ép vào đầu giường, lại một lần nữa nhận một đôi vòng tay bạc.

"Khai báo rõ ràng quá trình phạm tội."

Trần Cạnh Hiêu thong thả cởi khóa thắt lưng.

"Hu hu hu em oan..."

Chiếc thắt lưng "bốp" một tiếng ném xuống đầu giường, ánh mắt thâm thúy:

"Không hợp tác phải không? Vậy thì chỉ có thể dùng một chút phương pháp đặc biệt rồi."

Nói xong, trên người tôi một cơn lạnh, áo ngủ biến mất không cánh mà bay!

"Hu hu, Trần Cạnh Hiêu, anh lạm dụng tư hình."

Tôi kết tội anh ấy.

Anh ấy không nhanh không chậm cởi cúc áo sơ mi, cười khẽ:

"Vậy thì em báo cảnh sát đi."

"Số điện thoại của chồng mình còn nhớ không?"

"Hu hu cảnh sát Trần em sai rồi..."

"Sai rồi phải phạt thế nào?"

"Dùng cây gậy cảnh sát của anh phạt em..."

Đêm đó, tôi bị vắt kiệt đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Sao con người có thể tiến bộ lớn như vậy chỉ sau một đêm?

Xem ra tiểu thuyết cũng bắt nguồn từ hiện thực.