Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi đột nhiên đứng bật dậy: "Bây giờ mắt con đã không sao rồi, con còn muốn đối xử với mẹ như vậy sao?"

 

"Cái khoảnh khắc mẹ đi tìm ông nội Cố sau khi con bị mất thị lực, con đã không còn mẹ nữa rồi."

 

Bà ta khẽ khựng lại, dưới sự thúc giục của cảnh sát, bà ta đã rời khỏi nhà chúng tôi.

 

Cố Hành Chu khẽ thở dài sau lưng tôi: "Bà ta khóc rất đau lòng."

 

"Không phải bà ta biết lỗi đâu, bà ta chỉ đang sợ hãi thôi."

 

Tôi quay người lại, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ấy rồi dang hai tay ôm lấy eo anh ấy, vùi mình vào lồng n.g.ự.c anh ấy. Chỉ có như vậy, trái tim rách nát của tôi mới có thể nhẹ nhõm phần nào.

 

Bình luận đã lâu không thấy lại xuất hiện: [Tối nay chắc chắn sẽ thành công.]

 

[Tôi đã nói mà, tôi đọc truyện sủng ngọt, chứ không phải truyện gương vỡ lại lành.]

 

[Không chia tay vì hiểu lầm, không có nghĩa là nam chính sẽ không bị xe tông c.h.ế.t đâu.]

 

[Ý gì vậy? Là BE hả?]

 

[Dù sao thì tôi nhớ kết cục ban đầu là sau khi nam nữ chính trùng phùng, nam chính vì đuổi theo nữ chính mà bị xe tông chết.]

 

Tôi lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát.

 

Cố Hành Chu ôm lại tôi: "Em mệt à? Hay là chúng ta đi ngủ sớm nhé."

 

Tôi nằm trên giường, anh ấy đắp chăn cho tôi rồi véo nhẹ đầu mũi tôi: "Không được nghĩ gì nữa cả, nhắm mắt lại ngủ ngoan đi."

 

Tôi khẽ “ừm” một tiếng qua mũi, im lặng vài giây, khi anh ấy đứng dậy chuẩn bị tắt đèn thì kéo tay anh ấy lại: "Cố Hành Chu, em yêu anh."

 

Anh ấy ngây người ra: "Em nói gì, nói lại lần nữa."

 

"Em nói em yêu anh, Cố Hành Chu."

 

Ánh trăng dịu dàng như nước chảy tràn vào. Khi nụ hôn mạnh mẽ của Cố Hành Chu phủ xuống, tôi vô thức nín thở, nhiều chỗ trên người bị kiềm chặt, đến cả cách đáp lại cũng không biết.

 

Nụ hôn của anh ấy cuồng nhiệt hơn trước, nhuốm đầy dục vọng chiếm hữu bá đạo, bàn tay cũng không yên phận mà chậm rãi di chuyển.

 

Tôi chỉ cảm thấy mình như rơi vào một nồi nước sôi, khẩn thiết chờ đợi anh ấy đến giải cứu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Anh ấy đột nhiên chống người dậy muốn đi tắt đèn, tôi vươn tay ngăn lại: "Cứ để nó bật, em muốn nhìn anh thật rõ."

 

Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ hình xăm của Cố Hành Chu, là tên của tôi.

 

"Sao lại xăm cái này? Có đau không?"

 

"Không đau, vừa nghĩ đến việc em sẽ gả cho người khác, anh chỉ có thể dùng cách này để giữ em lại bên cạnh."

 

Mắt tôi nóng lên: "Cố Hành Chu, anh thật sến."

 

"Đúng vậy, anh vốn là người phàm tục."

 

Anh ấy khẽ cười một tiếng, công kích càng thêm mãnh liệt. Tôi như con rối bị anh ấy điều khiển. Tâm trí cũng rối bời.

 

Sau khi tắm rửa xong, tôi tựa người ngoài phòng thay đồ, nhìn Cố Hành Chu thay ga trải giường.

 

Anh ấy trần trụi nửa thân trên, vai rộng eo thon vô cùng đẹp mắt, chỉ là trên cơ lưng thấp thoáng vài vết sẹo hồng nhạt.

 

Tôi đi tới rồi ôm lấy eo anh từ phía sau, khẽ hôn lên vết sẹo của anh ấy.

 

Anh ấy ngây người một chút, sau đó quay người lại ôm tôi: "Sao vậy em? Vừa nãy chưa đủ sao? Còn muốn nữa à?"

 

Tôi vừa tức vừa cười đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c anh ấy: "Cố Hành Chu, anh đừng giấu em nữa. Ban ngày ở công ty, lúc anh đi nghe điện thoại, anh Cố đã nói hết với em rồi. Anh ấy nói vì muốn cưới em mà anh lấy tiền đầu tư vào công ty của bố em, đã phải tốn rất nhiều công sức. Ông nội còn dùng thước giới răn đánh anh, anh nằm liệt giường hơn nửa tháng. Sau này ông nội thật sự không cãi lại anh, ông ấy mới chịu buông xuôi."

 

Cố Hành Chu nói nhẹ bẫng: "Sao anh cả lại kể những chuyện này cho em nghe."

 

Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên cằm anh ấy: "Anh ấy nói anh ấy rất khâm phục tình cảm mà anh dành cho em, liều mình không chút do dự như vậy, đây chính là điều anh ấy không có được."

 

Sau khi tắm rửa xong, tôi tựa người ngoài phòng thay đồ, nhìn Cố Hành Chu thay ga trải giường.

 

Anh ấy trần trụi nửa thân trên, vai rộng eo thon vô cùng đẹp mắt, chỉ là trên cơ lưng thấp thoáng vài vết sẹo hồng nhạt.

 

Tôi đi tới rồi ôm lấy eo anh từ phía sau, khẽ hôn lên vết sẹo của anh ấy.

 

Anh ấy ngây người một chút, sau đó quay người lại ôm tôi: "Sao vậy em? Vừa nãy chưa đủ sao? Còn muốn nữa à?"