1
Ngày lễ tình nhân, trên chuyến tàu điện ngầm vào giờ tan tầm cao điểm,
Giao diện điện thoại của người lạ bên cạnh tôi đang dừng ở tin tức hội nghị cấp cao, xuất hiện tên của hắn - Tần Quân Tịch.
Đôi khi tôi cảm thấy hắn cách tôi rất xa, đôi khi lại rất gần, đến mức khi tôi vào siêu thị, tôi đều chọn toàn bộ những thứ hắn thích ăn.
“Mười phút nữa về đến nhà.”
Hắn không trả lời tôi.
Tầng cao nhất của tòa chung cư, cửa vừa mở ra, tôi đã ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về tôi.
“Anh không đi cùng bạn gái anh sao?”
Cô ta đã ngồi dậy khỏi ghế sofa, chỉnh lại váy, đôi chân thẳng tắp trắng nõn, là sự mảnh mai của một cô gái vừa tròn hai mươi tuổi.
“Bạn gái ư?”
Hắn ẩn mình trong nửa bóng tối, giọng điệu mơ hồ: "Tôi có sao?”
Trong giới ai cũng biết, tôi đã đi theo hắn mười năm rồi.
“Anh hư quá đi!”
Cún con trong nhà đã phát hiện ra tôi trước. Nó vẫy đuôi chạy đến, mở toang cánh cửa, thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
Cô ta chạy đến bên tôi, ôm lấy cánh tay tôi: “Chị, chị về rồi à?”
Ôn Hòa là em họ tôi, hiện đang sống nhờ nhà tôi. Cô ta vừa thi đậu đại học ở Kinh Thành.
“Chị nhìn này, đây là quà anh Quân Tịch tặng em.”
Cô ta lắc lắc chiếc túi hàng hiệu trong tay.
Những năm qua, tôi chưa bao giờ đòi hắn một món quà nào, cũng chưa từng đụng đến những thứ mà hắn đã tặng cho tôi. Như thể làm như vậy có thể tạo ra sự khác biệt giữa tôi và những người phụ nữ bên cạnh hắn.
Lâu dần, hắn cũng không tặng nữa. Nhưng cuối cùng khi hắn tặng quà cho người khác lại chẳng hề chớp mắt.
Cũng đúng, đối với hắn, mười nghìn và một trăm nghìn chẳng khác là bao, cũng giống như sự khác biệt giữa tôi và bọn họ.
“Hòa Hòa, em về phòng trước đi.”
Cô ta nghe lời tôi, liếc nhìn Tần Quân Tịch rồi mới chậm rãi đi vào phòng.
“Cô về rồi à?” Hắn cố ý hỏi.
Tôi vào nhà, đặt đồ ăn lên kệ bếp.
“Trẻ con đùa giỡn thôi mà.”
Hắn ôm tôi từ phía sau, trên người vẫn còn vương mùi nước hoa ngọt ngào của cô ta, một mùi hương hoàn toàn khác so với tôi.
Tôi né tránh nụ hôn của hắn.
Hắn buông tay ra.
“Nếu tôi thật sự muốn thì không cần phải lén lút sau lưng cô.”
Hắn chỉ dỗ dành tôi một lần, nếu không thuận theo thì đó là lỗi của tôi.
Tôi hít sâu một hơi: “Tôi chỉ cầu xin anh một điều, đừng động vào cô ta.”
Sắc mặt hắn hờ hững, hắn giơ tay, vén tóc mai của tôi.
“Cô và gã lãnh đạo kia chơi vui vẻ nhỉ?”
“Anh kéo người khác vào làm gì?”
“Anh ta suốt ngày bắt cô làm thêm giờ, ai biết cô làm thêm giờ là làm gì?”
Tôi hất tay hắn ra: “Tần Quân Tịch, anh nói lý lẽ chút đi.”
Ôn Hòa xông ra khỏi phòng: “Chị, đừng vì em mà cãi nhau với anh.”
Hắn nhếch mép, dựa vào tủ bếp: “Cô xem, cô nhóc còn hiểu chuyện hơn cô.”
Tôi mím môi, xách túi muốn bỏ đi, nhưng bị hắn kéo dây túi lại.
“Thôi đủ rồi, cô thật sự coi mình quan trọng lắm à?”
“Tần Quân Tịch, anh không đi tìm ai lại đi tìm em gái tôi? Cô ta mới vừa thi đại học xong.”
Hắn cười khẩy, lười biếng ngước mắt lên đáp: “Chẳng phải lúc cô bám lấy tôi cũng cỡ tuổi cô ta à? Cô ta còn đẹp hơn cô nhiều. Sao cô làm được còn cô ta lại không?”
Ôn Hòa bật khóc, cô ta bối rối chạy đến nắm tay tôi: “Chị.”
Tôi không muốn để cô ta nghe thấy những lời quá khó xử, bởi vì tôi đã hứa với mẹ cô ta rằng sẽ chăm sóc tốt cho cô ta.
“Đi, chúng ta ra ngoài ở.”
Nhưng cô ta không nhúc nhích mà chỉ cúi đầu đứng bên cạnh Tần Quân Tịch.
“Ôn Hòa?”
“Chị.”
Cô ta trốn sau lưng hắn.
“Chị đi trước đi, anh Quân Tịch sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Tôi hóa đá tại chỗ, cô ta chỉ mới đến được nửa tháng, số lần gặp mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Hồi nhỏ khi mẹ em thiên vị em trai định đánh em, ai là người đã đứng ra chịu đòn thay em?”
Cô ta lảng tránh ánh mắt của tôi, trông rất đáng thương.
“Hồi cấp hai em không có tiền đi học, là ai đã tiếp tục dốc hết lòng tạo điều kiện cho em ăn học hả? Em quen hắn chưa đầy nửa tháng, vậy mà bây giờ em lại bảo chị đi trước? Ôn Hòa, chị đối xử tốt với em như vậy, em có lương tâm không hả?”
Cô ta khẽ nhíu mày, nước mắt lưng tròng trông như lê hoa đái vũ.
“Đâu phải em cầu xin chị đối xử tốt với em, chị đừng có lấy đạo đức ràng buộc em. Hơn nữa, chẳng phải tiền của chị đều do anh Quân Tịch cho chị à?”
“Hắn cho ư?”
Tôi ngẩng đầu lên hỏi: "Em hỏi hắn thử xem, chị có từng nhận một xu nào của hắn không?”
“Không có, cô thanh cao.” Hắn cười nhạo đáp rồi tiện tay ném đồ ăn trên kệ bếp vào người tôi.
“Thế thì cô còn không mang mấy thứ bỏ đi này của cô đi đi, còn đứng đó làm gì?”
Tôi không tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tần Quân Tịch, có phải anh nghĩ tôi sẽ không rời xa anh không?”
Hắn khẽ nhướng mày: “Cô có thể sao?”
Một luồng điện giật sinh lý ập đến khiến tôi đau đến mức ngã khụy xuống đất.
Bên tai là tiếng cười chế nhạo của hắn: “Bắt đầu diễn kịch rồi đấy.”
Trong đầu, Hệ thống phát ra âm thanh: [Nhận diện thấy giá trị tỉnh táo của ký chủ tăng lên, hình phạt được kích hoạt.]
Tôi run rẩy muốn đứng dậy nhưng lại kiệt sức và lạnh lẽo. Tại sao tôi lại phải yêu loại người này?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
[Hắn có tiền có quyền lại đẹp trai, là sự lựa chọn tốt nhất trên thế giới này. Với xuất thân của cô, có thể gặp được hắn đã là chó ngáp phải ruồi rồi.]
Hắn coi phụ nữ là đồ chơi mà.
[Thì sao chứ, hắn yêu cô mà.]
Trong cơn mơ hồ, tôi ngẩng đầu lên.
Dưới xương lông mày cao ngạo của hắn là đôi mắt bạc tình và lạnh nhạt đến tột cùng. Hắn còn tưởng, tôi đang diễn trò.
Tôi hỏi Hệ thống, tôi phải làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ?
[Không có khái niệm ‘hoàn thành nhiệm vụ’. Đây là một cuộc sống hoàn hảo đến nhường nào. Bây giờ hắn chỉ ngược đãi cô một chút thôi, sau này sẽ phát hiện ra mình yêu cô. Đến khi đó cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất, vì thế cô đừng nên khó chịu.]
Giây tiếp theo, trước mắt tôi tối sầm. Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy ánh mắt hắn có chút d.a.o động và hoảng loạn.
À! Đây chính là cái gọi là “phát hiện ra hắn yêu tôi”.
Thật nực cười!
Kiên trì mười năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ muốn chết. Không phải vì hắn mà là muốn c.h.ế.t chung với Hệ thống đang khống chế cơ thể tôi, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi.
2
Khi mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường, còn hắn thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh, gương mặt mệt mỏi.
Tôi vừa động đậy, hắn đã giật mình: “Cô tỉnh rồi à?”
“Tần Quân Tịch.”
Tôi nhìn hắn, cơn đau tinh thần sau luồng điện giật khiến tôi vừa mở miệng nước mắt đã rơi lã chã.
Hắn sững sờ, hiếm khi tôi tỏ ra mềm yếu.
Hắn bước đến, ôm chầm lấy tôi: “Tôi và cô ta không có gì cả. Cô ta hoàn toàn không phải kiểu người tôi thích.”
Hắn dùng ngón cái lau nước mắt cho tôi.
“Tôi chỉ tức giận thôi, tại sao cô thà tìm lãnh đạo của cô giúp đỡ chứ không chịu tìm tôi? Lâm Thanh Cốc, tôi không đáng để cô dựa dẫm đến thế cơ à?”
Thì ra hắn để ý chuyện này.
Trước đây Ôn Hòa muốn tìm giáo viên dạy kèm riêng để thi nghệ thuật, là lãnh đạo của tôi đã giúp tôi tìm mối quan hệ. Thật ra tôi hoàn toàn có thể tìm Tần Quân Tịch, đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ đối với hắn nhưng tôi lại không muốn.
Lúc đó tôi đã cố gắng hết sức, muốn để mối quan hệ này đơn thuần hơn một chút.
“Tôi trả không nổi.”
Tôi kéo tay hắn xuống.
“Tôi trả nổi món nợ của anh ta chứ không trả nổi món nợ của anh.”
Hắn nói: “Tôi chưa từng giúp cô hồi nào?”
Tôi hỏi ngược lại: “Anh có thể giúp được bao lâu?”
Rồi hắn sẽ ở bên tôi được bao lâu?
Trong lòng chúng tôi đều hiểu rõ, mối quan hệ này, quyền chủ động chưa bao giờ nằm trong tay tôi.
Hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng hỏi: “Đây là lý do cô giả vờ ngất xỉu sao?”
Tôi không khỏi bật cười, thêm chút ý nghĩ buông xuôi.
“Đúng, tôi muốn kết hôn với anh, điều đó có quá đáng không?”
Ánh mắt Tần Quân Tịch thâm trầm, rõ ràng trong lòng hắn đã sớm đưa ra phán đoán về tôi rồi.
“Những gì tôi có thể cho cô đều đã cho hết rồi. Cốc Cốc, đừng quá tham lam.”
Cửa hé mở, tôi biết Ôn Hòa vẫn luôn nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi.
3
Một tháng sau, Tần Quân Tịch không đến tìm tôi.
Ôn Hòa đã chuyển ra ngoài, nói là đi đăng ký nhập học, ở ký túc xá. Nhưng tôi biết rõ, Tần Quân Tịch đã mua một căn hộ cao cấp gần trường học của cô ta để tặng cô ta.
Cho đến ngày sinh nhật tôi, hắn đã gọi điện cho tôi hỏi: “Cô muốn quà gì?”
Tôi đang dọn đồ, dọn sạch mọi thứ thuộc về tôi trong căn hộ này. Thật ra, cũng chỉ có hai vali.
“Tôi không muốn gì cả.”
Ánh mắt tôi trống rỗng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng: “Anh có thể ở bên tôi không?”
Đầu dây bên kia, im lặng một lát, tôi nghe thấy tiếng người qua đường.
Hắn đang đi công tác ở nước ngoài. Đó là nơi mà trước đây hắn từng hứa sẽ đưa tôi đến.
“Tôi không về kịp, ngoan, đợi tôi xong việc đã.”
Tôi cúp điện thoại rồi chuyển ra khỏi căn hộ.
Tối hôm đó, một mình Ôn Hòa ngồi máy bay ra nước ngoài tìm hắn.
Hắn tức giận vì cô ta không màng tất cả, giống như một đứa trẻ không nghe lời. Nhưng cô ta nói, cô ta quá nhớ hắn, vì thế hắn đã giữ cô ta ở lại trong khách sạn của hắn.
Hôm sau, hắn hủy bỏ mọi công việc, đi trượt tuyết cùng cô ta. Cô ta không biết trượt nhưng lại cực kỳ nghiện.
Tần Quân Tịch dạy cô ta vài đường, cô ta đã muốn lên đường trượt cao cấp.
Tai nạn ập đến đúng như dự kiến. Vì bảo vệ cô ta, hắn đã suýt bị đâm. Cô ta theo bản năng muốn kéo hắn lại, ai dè lại bị vấp ngã trầy xước, được đưa đến bệnh viện.
Sở dĩ tôi biết được những điều này là vì tôi đang đứng ở hành lang bệnh viện nước ngoài, Quý Các - bạn của hắn đã nói cho tôi biết.
“Cô đoán thử xem câu đầu tiên sau khi cô ta tỉnh dậy sẽ là gì?”
Tôi không nói gì, anh ấy liền nói thẳng cho tôi biết: “Sau khi cô ta tỉnh dậy sẽ khóc bù lu bù loa. Vừa mở miệng đã nói với Tần Quân Tịch rằng, ‘Sao anh có thể làm vậy? Em rất sợ anh sẽ là người bị thương’.”
Trên cửa sổ kính phản chiếu hình ảnh của tôi và Quý Các.
“Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự xúc động trong mắt cậu ta. Người đàn ông nào chịu nổi điều này cơ chứ? Thanh Cốc, cô không đấu lại cô ta đâu.”
Cửa phòng bệnh mở ra, Quý Các chào xong thì bỏ đi, để lại mình tôi và Tần Quân Tịch.
Tôi không nhìn hắn nói: “Anh từng hứa với tôi rằng, anh sẽ không thích cô ta.”
Tần Quân Tịch hờ hững mở miệng: “Cô có biết, sự khác biệt giữa cô và cô ta nằm ở đâu không? Cô ta chưa bao giờ nói với tôi những điều này. Cô ta chỉ yêu con người tôi. Cốc Cốc, tại sao cô không thể giống cô ta?”
Hắn nghĩ, với tính cách ngày xưa của tôi, chí ít sẽ làm ầm ĩ một trận, nhưng tôi không làm thế mà chỉ mỉm cười.
“Do đó anh muốn chia tay với tôi sao?”
“Cô muốn bao nhiêu tiền?” Hắn hỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đó không hề có chút gợn sóng cảm xúc nào, cứ như đang xử lý một sự thay đổi nhân sự bình thường vậy.
“Tôi muốn rất rất nhiều tiền.” Tôi nói ra điều hắn muốn: “Hãy đưa toàn bộ tài sản của anh cho tôi.”
Quả nhiên, hắn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng có chút biểu cảm, sau đó hắn nhếch môi cười: “Cô xứng sao? Cô ta có thể c.h.ế.t vì tôi còn cô có làm được không?”