Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
11
Hôn lễ diễn ra rất nhanh.
Ôn Hòa trở thành người được hâm mộ nhất trong nhóm bạn thân của cô ta, chưa tốt nghiệp đại học đã gả vào hào môn.
Cô ta đã chuẩn bị một lá thư rất dài rồi lấy ra đọc trong phần đọc lời thề, kể về những khó khăn trên chặng đường mà cô ta và Tần Quân Tịch đã trải qua. Có bao nhiêu người phản đối rồi cô ta lại bị bao nhiêu người hiểu lầm. Bản thân liều mạng ra sao, đã cứu hắn trong tuyết như thế nào.
Mặc dù, Tần Quân Tịch và cô ta chỉ mới quen nhau chưa đầy bốn tháng. Mặc dù, khi cô ta bị thương được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói không cần kê thuốc.
"Tình yêu đích thực không có lỗi, không phân biệt trước sau."
Cô ta tự nói đến mức bật khóc nhưng sắc mặt Tần Quân Tịch lại lạnh nhạt, không hề có phản ứng gì.
Khung cảnh hơi khó xử và hắn cũng nhận ra điều đó. Hắn khẽ cười, nhận lấy micro, đến lượt hắn đọc Lời tuyên thệ tình yêu.
Mọi người đều đang chờ đợi, cô dâu đã nói gần một tiếng đồng hồ, không biết chú rể sẽ nói bao lâu.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của tôi và Cốc Cốc, cô ta..."
Khoảnh khắc buột miệng nói ra, chính bản thân hắn cũng không nhận ra.
Không sao, chỉ gọi nhầm tên thôi mà, sửa lại một tí có gì khó đâu.
Phụ nữ thôi mà, đổi người khác cũng giống y vậy, có gì khó đâu.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của tôi và..."
"Tôi và..."
"..."
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào, hắn đứng trước gió, hàng mi dài khẽ run lên, bất lực thê lương lại buồn cười.
Từ nhỏ hắn đã được dẫn đi khắp các buổi xã giao danh lợi, là người giỏi nhất trong việc xử lý những tình huống thế này. Nhưng giờ phút này, não hắn lại như bị lag, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc quy trình nhàm chán c.h.ế.t tiệt này.
Thế là hắn cười chế giễu, quay đầu lại, hỏi Ôn Hòa một câu: "Cô tên là gì ấy nhỉ?"
Khung cảnh c.h.ế.t lặng.
Người trả lời hắn là một bé gái dưới khán đài.
"Mẹ ơi, chú ấy đã quên mất người chú ấy thích là ai rồi ạ?"
Con bé được bế trong lòng, đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn hắn.
Trên đường đưa Lâm Thanh Cốc đi hỏa táng, bác sĩ đã nói gì nhỉ.
Bốn tháng, là một bé gái.
Họ hỏi hắn, có muốn thêm một tấm bài vị không.
Tần Quân Tịch bỗng nhớ lại, một ngày nào đó vào bốn tháng trước, là một ngày âm u đến mức không thể xua tan đi được.
Hắn không biết tại sao mình lại bị cảm nặng.
Hắn rất ít khi bị bệnh mà cứ hễ bị bệnh là bám người. Hơn nữa, hắn chỉ cần một mình Lâm Thanh Cốc bởi vì lần nào tôi cũng xót xa cho hắn, hiếm khi lộ ra mặt yếu mềm.
Nhưng lần đó, tôi lại ngồi trên ghế sofa cách rất xa.
"Tôi có thai rồi, anh tránh xa tôi ra, tôi không thể bị cảm."
Động tác bóc thuốc của hắn khựng lại.
"Cốc Cốc, đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn."
Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đa tình không hề có chút ấm áp.
"Không buồn cười tí nào."
Tôi hỏi hắn: "Có thể giữ lại không?"
"Cô nói xem?"
Hắn ho một tiếng.
Tôi nhìn chằm chằm hắn: "Lừa anh đấy."
Rõ ràng hắn đã thở phào nhẹ nhõm, nhích lại gần ôm eo tôi.
"Cô làm loạn cái gì đấy?"
Tôi gỡ tay hắn ra nói: "Sáng nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Có một cô gái nói cô ta đã bị cảm mà hôm qua hai người lại làm tưng bừng một trận, bảo tôi nhắc anh nhớ uống thuốc."
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cứng đờ.
Tôi cười cười: "Cũng khá chu đáo đấy."
"Chỉ là chơi đùa thôi, đều do bọn họ rủ rê."
Gặp dịp thì chơi, không ảnh hưởng đến toàn cục. Tên tuổi của hắn đặt ra đó, thiếu gì phụ nữ tự dâng đến. Tôi đã có được hắn rồi thì nên thông cảm cho những chuyện nhỏ nhặt này. Chắc chắn là gần đây hắn đối xử với tôi quá tốt, khiến tôi sinh hư, không biết chừng mực nên đã xem tôi là lốp dự phòng.
Hắn vui vẻ khi thấy tôi ghen tuông giận dữ, đối xử với tôi thế nào cũng chẳng sao cả. Dù sao thì cuối cùng tôi cũng sẽ tự dỗ dành bản thân mình thôi. Người không thể rời xa hắn, là tôi.
"Lâm Thanh Cốc, cô có thấy phiền không?"
Hắn xách áo khoác lên, đứng dậy định bỏ đi.
"Không thể có chuyện gì của riêng mình sao, đừng có nhìn chằm chằm tôi suốt ngày như thế."
"Còn dám lấy con cái ra uy hiếp."
Không ai trả lời hắn.
Khoảnh khắc hắn mở cửa, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ không rõ nguyên do.
Hắn quay người lại, nhìn thấy tôi đang ngồi trên ghế sofa mỉm cười dịu dàng rồi mở miệng nói với hắn một câu.
Tôi đã nói gì nhỉ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sao lại không nhớ ra thế?
"Anh Quân Tịch?" Giọng nói của Ôn Hòa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Hắn hoàn hồn lại, trên lễ đường, mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm hắn.
Ồ! Hắn nhận ra, tôi đã c.h.ế.t rồi mang theo đứa con bốn tháng tuổi.
Một giây trước còn nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn, giây tiếp theo đã nhảy xuống từ tầng hai mươi tám, không chút lưu luyến, c.h.ế.t ngay trước mặt hắn.
Hắn bỗng nhiên rất muốn biết, rốt cuộc hôm đó tôi đã nói gì với hắn? Là đang giận hắn mập mờ với người phụ nữ khác hay là uy h.i.ế.p hắn phải kết hôn?
Hắn rất tức giận vì tôi luôn như vậy, không nói rõ ràng, nói đi là đi.
Ôn Hòa vẫn đang lay lay tay áo của hắn, cố gắng duy trì tình hình. Rõ ràng cô ta đã nhìn ra có điều không ổn, nhưng cô ta vẫn muốn duy trì vận mệnh tốt đẹp trời sinh, dễ dàng đạt được mọi thứ, hoàn toàn khác biệt với tôi.
Có điều Tần Quân Tịch lại làm như không nghe thấy gì.
Hắn đi lướt qua người cô ta, nhìn thấy hồ nước sâu được bao quanh bởi cây xanh ở giữa khu vườn.
Trong lòng hắn thầm nghĩ phải tìm chút nước rửa mặt để tỉnh táo lại. Tỉnh táo rồi là có thể nhớ ra rốt cuộc hôm đó Lâm Thanh Cốc đã nói gì.
Thế là hắn bước đi nhẹ nhàng, băng qua những vòng hoa cưới cầu kỳ lộng lẫy rồi lao mình xuống làn sóng cổ xưa tĩnh lặng.
12
[Quân Tịch, về nhà sớm nhé.]
Bạn xem, quả nhiên đã nhớ ra rồi.
Nực cười.
Ngoại truyện
[Chúc mừng ký chủ, hoàn thành tuyến truyện ngược.]
[Chúc mừng ký chủ, hoàn thành tuyến truyện ngược.]
[Chúc mừng ký chủ, hoàn thành tuyến truyện ngược.]
Tần Quân Tịch phát hiện mình đang nằm trong một không gian lạnh lẽo, sóng nước xanh thẳm.
Ở đó có một cỗ máy, dường như đã bị hỏng, chỉ lặp đi lặp lại câu nói kia.
Hắn bước tới, đá đá vào cỗ máy, không có chuyển biến gì.
Hắn ngồi xổm xuống, phát hiện dây điện của cỗ máy bị người ta giật đứt bằng tay không. Chắc hẳn người đó hẳn đã dùng hết sức lực.
Bên cạnh cỗ máy khắc ba chữ: "Đi c.h.ế.t đi."
Tần Quân Tịch nhận ra nét chữ của cô.
Hắn cẩn thận vuốt ve dòng chữ đó, khao khát có thể cảm nhận chút hơi ấm nhưng không có mà chỉ có bức tường lạnh lẽo.
Hắn đứng dậy, đi mãi trong không gian dường như không có điểm cuối này.
Hắn không biết mình đã đi bao lâu thì xuất hiện một vệt sáng, nhưng hắn không thể đi qua được nữa.
Hắn đ.â.m sầm vào rào chắn, muốn xuyên qua.
Vết thương ở khóe mắt rách ra, hòa lẫn m.á.u và nước mắt.
Mặt mũi hắn nhòe nhoẹt, trước mắt không nhìn rõ được gì.
"Chó hoang từ đâu tới vậy?"
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc, êm tai quá!
Hắn mở mắt ra, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Lâm Thanh Cốc to gấp đôi.
Cô đang đạp xe, trông trẻ hơn rất nhiều, buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt sáng lấp lánh.
Hắn muốn mở miệng nói chuyện, muốn gọi cô, muốn tố cáo cô không phải đã nói sẽ đợi hắn về nhà rồi sao? Nhưng khi phát ra âm thanh, chỉ có tiếng chó sủa.
"Mày muốn tao đưa mày về nhà à?"
Lâm Thanh Cốc nghe ra.
"Không được đâu, nhà tao đã nuôi cún con rồi."
Cô lấy xúc xích từ trong túi ra, ném tới trước mặt hắn, nhưng Tần Quân Tịch lại không cần, hắn chỉ muốn theo cô ấy về nhà. Rõ ràng cô sẽ không bỏ rơi hắn.
"Không ăn à, vậy mày cứ ở lại đây đi."
Nói xong, cô đạp xe bỏ đi.
Tần Quân Tịch rất sợ hãi, sợ bị cô bỏ lại. Thế là hắn ra sức đuổi theo, cứ bám sát sau lưng cô.
Nhưng tại sao sao cô lại không nhận ra nhỉ?
Tại sao lại không dừng lại đợi một chút?
Đừng bỏ rơi hắn mà.
Cuối cùng, cô cũng dừng lại, bước vào khu chung cư.
Tần Quân Tịch vội vàng muốn đi theo nhưng lại bị cổng chắn của khu chung cư kẹp lại phát ra tiếng ư ử.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy hắn, hẳn là cô sẽ xót xa chứ.
"Đây là chó của cô à?" Bảo vệ khu chung cư hỏi cô.
"Không phải đâu, là chó hoang đấy."
Cô không có lý do gì để cần hắn. Vì vậy cô quay người lên lầu.
Bên tai hắn lại vang lên tiếng của cỗ máy kia.
[Chúc mừng ký chủ, hoàn thành tuyến truyện ngược.]
(Hết)