Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

10.

 

Tin tức Tần Quân Tịch sắp kết hôn nhanh chóng lan truyền khắp giới, còn chưa tới một tháng sau chuyện tôi nhảy lầu.

 

Hắn dẫn Ôn Hòa về gặp bố mẹ, đến căn nhà cổ mà tôi chưa từng đặt chân tới.

 

Hắn rất che chở cô ta.

 

Đêm hôm đó, để người nhà đồng ý, hắn đã bị đánh đến chảy m.á.u mắt cũng không hé răng nửa lời. Sau đó đã gọi bác sĩ riêng, cũng không để Ôn Hòa chịu chút ấm ức nào.

 

Người trong giới đều nói, làm được đến mức này, không còn là do cô ta thủ đoạn cao siêu nữa mà là do hắn đã thật lòng yêu cô ta.

 

Khi nhắc đến tôi, họ luôn đánh giá một câu, dù đã dùng hết tâm cơ thì hắn vẫn không yêu cô ta, có tác dụng quái gì đâu.

 

Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận mà.

 

Mọi người bắt đầu khen cô ta giỏi giang, không đề cập đến xuất thân của cô ta, nói cô ta ngây thơ trong sáng.

 

"Bảo sao Quân Tịch lại thích cô ta."

 

Sự gần gũi và nịnh bợ nối tiếp nhau, dù sao cũng không ai muốn đắc tội với cô Tần tương lai.

 

Cô ta không hề nghe thấy nửa câu cay nghiệt cũng như những ánh mắt lạnh lẽo mà tôi đã phải chịu đựng trong suốt mười năm qua.

 

Địa điểm tổ chức đám cưới do Ôn Hòa chọn. Cô ta chọn khu vườn tư nhân nơi tôi và Tần Quân Tịch lần đầu gặp nhau.

 

Cô ta nói: "Nếu không có chị, em đã không gặp được anh Quân Tịch."

 

Rất nhiều danh gia vọng tộc đến dự đám cưới, mà gia đình Tần Quân Tịch chỉ có anh trai của hắn đến.

 

Tần Quân Tịch đang đứng sau cổng hoa..

 

Anh trai hắn mặc vest, đứng dưới gốc cây hòe bên cửa sổ, khí chất cực kỳ trầm ổn.

 

"Em muốn cưới cô ta về nhà thật à?"

 

Tần Quân Tịch không hé răng, vết thương ở khóe mắt vẫn chưa lành hẳn.

 

"Cô ta có gì tốt?"

 

Tần Quân Tịch nghe vậy thì vô tư cười đáp:"Chẳng có gì tốt cả."

 

Giọng hắn nhẹ bẫng như đang than thở với anh trai về bạn gái mình vậy.

 

"Tục tĩu rẻ tiền, luôn muốn học theo em, làm bộ làm tịch, muốn được gần gũi em hơn một chút. Thế nhưng dáng vẻ quê mùa bẩm sinh đó giống hệt khuôn mặt của cô ta, chẳng thay đổi chút nào."

 

Từ trước đến nay Tần Quân Tịch luôn ít nói, lúc này tâm trạng rất tốt, vừa bật chế độ nói thì không thể ngừng lại được, cứ phải nói với anh trai hắn rằng người phụ nữ hắn định cưới chẳng có điểm nào tốt đẹp.

 

"Cô ta rất thích ghen tuông. Bề ngoài thì tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại bận tâm muốn chết. Lần nào em đi gặp người phụ nữ khác, cô ta cũng tự trốn tránh buồn bã mấy ngày. Cô ta còn chẳng bao giờ khóc lóc hay tỏ ra yếu đuối, mỗi lần nhìn cô ta già mồm là em lại thấy buồn cười."

 

"À đúng rồi, cô ta hay so đo tính toán nhất, không bao giờ nhận quà em tặng, cứ khăng khăng tính toán rành mạch từng khoản một với em. Có phải cô ta cảm thấy đi theo em chẳng có tương lai không? Lúc nào cũng muốn không nợ nần gì em? Cô ta nghĩ làm như vậy thì em sẽ coi trọng cô ta hơn sao?"

 

"Hơn nữa, cô ta còn mặt dày mày dạn nữa. Em đã không cần cô ta nữa mà còn chạy tới đỡ đạn cho em. Thật sự nghĩ rằng em sẽ xót xa cho cô ta ư?"

 

Hắn nói một hồi rồi bất chợt bật cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

"Cô ta đúng là ngốc thật."

 

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, cười đến mức chảy nước mắt, không thể ngừng lại. Nhưng hắn không thể phân biệt được, rốt cuộc là tiếng cười hay là nước mắt thể không ngừng lại.

 

Hắn chỉ biết rằng, hắn phải cúi người xuống. Bởi vì c.h.ế.t tiệt, không biết tim bị làm sao mà cứ nhói lên từng cơn, không thể dừng lại đến khi tay anh trai đỡ lấy hắn.

 

"A Tịch."

 

Anh ấy rất ít khi gọi hắn như vậy, chỉ khi còn nhỏ, hắn làm sai chuyện gì lại không dám thừa nhận, sợ đến mức khóc bù lu bù loa tìm anh trai mình, anh trai hắn mới gọi hắn như thế.

 

Nhưng bây giờ anh ấy gọi hắn như vậy làm gì? Hắn đâu có làm sai chuyện gì.

 

Hôm nay là ngày cưới mà, tốt biết bao!

 

Cuối cùng hắn cũng đã cho cô thứ mà cô mong muốn bấy lâu.

 

"Em nói thử xem, em muốn kết hôn với ai?" Anh trai hắn hỏi một câu rất kỳ lạ.

 

Còn có thể là ai được chứ?

 

Tần Quân Tịch chỉ tay về phía Ôn Hòa đang chào đón khách ở gần đó.

 

"Là cô ta đấy."

 

Cô ta mặt mày hớn hở, đắc ý, kéo bạn thân sang một bên nói chuyện.

 

"Những thứ mà chị cậu tốn bao tâm tư cũng không thể có được, nhưng đối với cậu lại dễ như trở bàn tay."

 

Ôn Hòa nhíu mày nói: "Cậu nhắc đến cô ta làm gì?"

 

Cô ta quay đầu lại, phát hiện Tần Quân Tịch đang đứng dưới cổng hoa nhìn mình. Cô ta vội vàng nở nụ cười, rồi quay mặt lại.

 

"Hết cách rồi."

 

Cô ta nhìn lòng bàn tay của mình.

 

"Có người sinh ra số đã sướng vậy đấy."

 

Tần Quân Tịch không thể nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy anh trai hắn vừa nói một chuyện cười buồn cười nhất thiên hạ. Làm gì có ai lại không biết mình muốn cưới ai cơ chứ?

 

Nhân viên đi tới, nhắc Tần Quân Tịch đã đến giờ rồi.

 

"Đến giờ vào lễ đường rồi."

 

Hắn vỗ vai anh trai mình.

 

"Đi thôi."

 

Hắn phóng khoáng nói như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

 

Đợi hắn đi xa rồi, anh trai hắn mới lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

 

"Gọi bác sĩ đến đây."

 

"Ừm, bên truyền thông cứ tạm thời đè xuống trước đã."