Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Trong phòng khách, mẹ tôi kéo gã bán hàng, xúc động giới thiệu với tôi: "Địch Địch, đây chính là người bán hàng mà mẹ đã nói với con. Người ta tốt lắm, mẹ đã nhận thằng bé làm con trai nuôi, sau này nó sẽ là anh trai ruột của con."

 

Nói rồi, mẹ tôi liền cầm tay tôi đặt lên tay gã.

 

Bàn tay mỡ màng của gã xoa xoa lòng bàn tay tôi. Tôi cố nén lại cơn buồn nôn, dùng sức rút tay ra, gượng gạo cười, nói: "Chào anh."

 

Mẹ tôi đứng cạnh thấy vậy mới hài lòng gật đầu, cho phép tôi ngồi xuống ăn cơm.

 

Kiếp trước, vào thời điểm này, tôi vô cùng tức giận việc bà ta nhận một kẻ lừa đảo làm con trai, dù bà ta có ép buộc thế nào tôi cũng không chịu gọi gã là anh. Sau khi gã bán hàng đi, tôi lập tức bị nhốt vào căn phòng tối, hai ngày liên tiếp không được ăn cơm. Căn phòng tối ở nhà vốn là phòng trẻ em mà bố tôi chuẩn bị cho tôi, nhưng sau khi ông mất, mẹ tôi lấy cớ sợ tôi gặp chuyện mà bắt tôi trải nệm ngủ dưới sàn trong phòng bà. Căn phòng đó cũng bị khóa lại, chỉ khi tôi bị phạt mới được mở ra.

 

"Một đứa con gái thì cần gì phòng riêng. Với lại, chẳng phải tôi cho nó trải nệm ngủ sao? Chăn đệm đó đều là mới làm trong hai năm nay đấy. Hồi xưa, khi chúng tôi trải nệm thì bốn chị em còn phải chen chúc nhau mà nằm chung."

 

Đây là những gì mà mẹ tôi đã nói khi mợ Út đến nhà tôi, tôi đã tận tai nghe thấy chúng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghĩ rằng mình là con gái duy nhất của bà, bà vẫn yêu tôi.

 

"Địch Địch." Trên bàn ăn, mẹ tôi đột nhiên hỏi: "Tháng này, nếu anh trai con là quán quân về doanh số thì sẽ có hai nghìn tệ tiền thưởng, nó chỉ thiếu một chút doanh số nữa thôi. Con nói mẹ nghe: nếu chúng ta bán nhà để giúp anh trai con tăng doanh số thì sao?"

 

Đề nghị này đến sớm hơn so với kiếp trước. Dù sao thì khi đó, tôi cũng không hợp tác như bây giờ.

 

Tôi vừa né tránh bàn tay mỡ màng đang đưa sang, vừa đáp: "Được thôi ạ. Nếu anh ấy cần thì đương nhiên là được rồi, dù sao anh ấy cũng là người đàn ông duy nhất trong nhà mình mà."

 

Vẻ hài lòng trên gương mặt của mẹ tôi càng thêm đậm. Bà gắp một miếng sườn cho tôi: "Con nghĩ được vậy thì tốt. Trong gia đình, quan trọng nhất là phải có đàn ông, cuộc sống của anh trai con mà tốt thì lợi ích của con cũng sẽ không thiếu phần nào đâu. Xem này, chẳng phải hôm nay con có sườn để ăn sao? Sau này, con đừng cứng đầu như trước nữa."

 

Tôi cúi đầu gặm sườn, cố gắng che giấu nỗi hận trong mắt mình. Kể từ khi bố mất, tôi đã trở thành con của nợ, đồ điếm; sữa, trứng, thịt đều là những thứ mà chỉ có con trai mới được ăn, ngay cả khi anh họ hay em họ không có ở đây, bà ta cũng sẽ mang thịt đã nấu xong đưa cho những cậu bé hàng xóm, còn tôi chỉ xứng ăn canh thịt và xương thừa.

 

"Chiêu Địch à, con sướng hơn mẹ hồi đó nhiều. Trước khi lấy bố con, thì đừng nói sườn, đến canh thịt mẹ còn chưa được thấy bao giờ." Nhưng rất nhanh sau đó, bà ta lại tự hào khoe khoang: "Nhưng số tiền mà mẹ tiết kiệm được hồi đó đều cho cậu con cả. Phụ nữ ấy mà, vẫn phải có anh em trai thì sau này mới có chỗ dựa."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Cậu tôi à? Tôi cười khẩy một tiếng. Hồi nhỏ thì ông ta ăn bám bố mẹ, lớn lên thì ăn bám các chị em gái, bốn năm mươi tuổi rồi mà tháng nào cũng cứ lân la khắp nhà các chị gái và anh rể để xin tiền tiêu vặt. Ba người dì của tôi đều bị ông ta quậy phá đến mức ly hôn.

 

Nói rồi, bà ta nhìn gã bán hàng đang ngồi bên cạnh, lại nhiệt tình mà nói: "Tuy mày đã khắc c.h.ế.t mấy đứa em trai của mày rồi nhưng mẹ có số có con trai. Nhìn đi, chẳng phải thằng Vĩ đã đến nhà mình rồi sao."

 

Chu Vĩ nghe thấy vậy thì lập tức gọi mẹ để phụ họa, dỗ cho mẹ tôi càng thêm vui vẻ. Thấy thế, gã lại nhắc đến chuyện bán nhà: "Mẹ, khi nào thì mình bán nhà ạ? Sắp cuối tháng rồi, mẹ không muốn con trai mẹ bị xếp cuối trong bảng xếp hạng về doanh số đâu đúng không?"

 

"Sao lại thế được!" Mẹ tôi có chút do dự, đối với những người khác ngoài cậu tôi, bà ta luôn nói nhiều hơn làm: "Chỉ là bán nhà là chuyện lớn, con để mẹ suy nghĩ thêm. Gần đây giá nhà giảm nhanh quá, bây giờ bán thì không có lời."

 

Tôi lại không cho bà ta cơ hội lái sang chuyện khác: "Mẹ, không phải là mẹ tiếc rồi đấy chứ? Cũng phải, nhà chú Lưu bên chỗ tập nhảy quảng trường có sáu người sống trong căn hộ hai phòng ngủ, hai người mà thành đôi thì chắc chắn phải dọn đến ở chung, sao có thể bán nhà thật được."

 

Thấy mặt mày Chu Vĩ khó coi, mẹ tôi hung ác đá tôi một cái, vội vàng cầm điện thoại lên chuyển khoản, nói: "Chẳng phải chỉ là hai nghìn tệ tiền thưởng sao, mẹ chuyển trước cho con nhé. Chuyện mua nhà thì con để mẹ suy nghĩ thêm, gần đây giá nhà giảm nhanh quá, bây giờ bán cũng không có lời. Với lại, con là đứa con trai duy nhất của nhà mình, về sau, số tiền này chẳng phải cũng là của con sao."

 

Nghe thấy những lời này, Chu Vĩ lại thân mật ôm lấy bà ta mà gọi mẹ. Tôi đang rửa bát trong bếp, chỉ nghe hắn nói thôi cũng nổi da gà.

 

"Chú Lưu nào chứ, toàn chuyện vớ vẩn, mẹ có con trai này là đủ rồi."

 

"Ôi! Chú Lưu!" Tôi giả vờ như vừa nhìn thấy chú Lưu bước vào, vội chào hỏi.

 

Chú Lưu hừ lạnh một tiếng, ném trái cây trong tay xuống rồi quay người bỏ đi.

 

Mẹ tôi muốn đuổi theo, nhưng lại bị Chu Vĩ kéo lại.

 

Đến khi không còn ai nhìn thấy, tôi mới hài lòng mỉm cười. Kiếp trước, không lâu sau đó thì quê chú Lưu đã bị giải tỏa. Sau khi tôi chết, bà ta sung sướng theo ông ta ra nước ngoài. Kiếp này, tôi tuyệt đối không thể để mẹ tôi có cuộc sống sung sướng nữa.