Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi tiễn khách đi, mẹ tôi lại kéo tôi lại, hỏi: "Chu Chiêu Địch, con thật sự đồng ý để mẹ bán nhà để mua thực phẩm chức năng sao?"
Tôi hơi nghi hoặc mà nhướn mày, ngẩng đầu nhìn bà: "Đương nhiên rồi ạ. Mẹ nói đúng mà, cuộc sống của anh có tốt thì cuộc sống của nhà mình mới tốt được. Chỉ một căn nhà thôi mà, sau khi anh ấy có tiền rồi thì chắc chắn anh cũng sẽ hiếu thảo với mẹ, mua cho mẹ mười căn nhà hay tám căn nhà cũng được."
"Đương nhiên rồi. Anh con là đàn ông mà, đừng chỉ thấy nó của bây giờ chưa có gì nổi bật, sau này chắc chắn nó sẽ bay cao bay xa. Anh con bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị khởi nghiệp, làm Tổng giám đốc rồi, chỉ thiếu chút vốn thôi." Nói xong, bà ta khinh miệt mà liếc tôi một cái: "Con ranh con, bây giờ có cố gắng nữa thì sau này cũng chẳng có tiền đồ gì đâu."
Tôi gật đầu cười, không phản bác. Đàn ông đến năm mươi tuổi vẫn là trẻ con, đã học mấy nghìn năm văn hóa, đến bây giờ lại thành giỏi khoa học tự nhiên, quả nhiên là giới tính mà ai mang nó thì đến cả việc đi tiểu của người đó cũng được khen ngợi.
Tôi bỗng thấy có chút đáng buồn cho bản thân, cho nữ giới.
"Mẹ, chẳng phải mẹ có một khoản tiền sính lễ mà mẹ dành dụm cho anh họ sao? Cứ đưa cho anh trai khởi nghiệp đi, chắc chắn chẳng bao lâu sau sẽ sinh lời gấp mấy lần. Nhưng mà..." Tôi lại ấp úng: "Mẹ, mình bán nhà rồi, bên cậu sẽ không có ý kiến gì chứ?"
"Cậu con thấy mẹ có con trai thì chỉ có vui mừng thôi, ông ta sẽ có ý kiến gì." Tuy nói vậy, nhưng nhìn thấy sự rối rắm trên khuôn mặt bà ta thì tôi biết bà ta đã do dự.
"Thôi đi! Một đứa ranh con như mày thì biết gì, tao nói với mày cũng vô ích." Bà ta vẫy tay ra hiệu cho tôi rời đi, nhưng khi tôi mở cửa thì bà ta lại gọi tôi lại.
Tôi nắm chặt quai cặp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên tay: "Sao vậy, mẹ? Hôm nay con đã hẹn với em họ, sẽ đến giúp nó học thêm."
Quả nhiên, nghe bảo là chuyện nhà cậu thì mẹ tôi không nói gì thêm, chỉ nói: "Đừng có nghĩ rằng trước khi c.h.ế.t bố mày để mày đứng tên ngôi nhà này thì nó là của mày. Mày là con gái, chẳng phải sau này cũng về nhà chồng sao. Anh trai mày họ Chu, sau này chính là người của nhà họ Chu chúng ta. Mẹ làm tất cả những điều này đều là vì tốt cho mày."
Tôi gật đầu. Thấy tôi không nói gì, bà ta lẩm bẩm một tiếng, nói: "Mày học giỏi, bình thường nhớ tìm thêm vài việc dạy kèm. Bây giờ, mày đi học, tiền trong nhà bị mày tiêu hết cả rồi." Nói xong, bà cũng không đợi tôi trả lời mà vẫy tay bảo tôi đi.
Trước khi đóng cửa, tôi thấy bà ta cầm điện thoại lên. Tôi biết chắc là bà ta sẽ móc khoản tiền đó ra.
Đi xa rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà lấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong túi ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nhưng tôi không cam tât. Tôi muốn thi đại học, tôi không muốn họ lại hủy hoại cuộc đời tôi lần nữa.
Tôi tìm đến cô giáo chủ nhiệm của mình, cô Lục. Ở kiếp trước, khi ảnh khỏa thân của tôi lan tràn khắp nơi, chỉ có cô đứng ra, kiên quyết bảo vệ tôi. Sau này, khi mẹ tôi đưa tôi đi, cũng chỉ có cô là người duy nhất dám chặn trước xe để ngăn cản.
Tôi không muốn kéo cô Lục vào chuyện này, nhưng bây giờ người duy nhất có thể giúp tôi là cô ấy. Sau khi nói xong tình hình hiện tại của mình, tôi cứ nghĩ là cô sẽ nói tôi lo bò trắng răng, nhưng sau đó, cô chỉ xoa đầu tôi, an ủi: "Con vất vả rồi."
Ngày hôm đó, tôi đã khóc rất lâu trong vòng tay của cô Lục. Những chuyện xảy ra ở kiếp trước dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt và đè nặng lên tôi.
"Nhưng mà bé Địch à, nếu ở trong trường hợp như thế này thì có lẽ những trường đại học bình thường không phù hợp với con. Con có thể cân nhắc thử một trường."
Sau khi rời khỏi nhà cô Lục, tôi cầm tờ quảng cáo của công ty môi giới nhà đất đến nhà cậu tôi.
"Con cầm tờ rơi môi giới nhà đất làm gì? Mẹ con định cho thuê nhà à?" Trên bàn ăn, mợ tôi nhặt tờ quảng cáo trên bàn lên, hỏi. "Cho thuê cũng tốt, vừa hay em họ con sắp đi học mỹ thuật, đang lúc cần tiền. Nhưng mà phải chọn khách thuê thật kỹ, sau này còn dùng căn nhà đó để cưới vợ cho Diệu Tổ nữa, không thể để người ta làm hỏng được."
Tôi lắc đầu, vội vàng nuốt cơm trong miệng xuống: "Không phải cho thuê mà là bán ạ. Anh trai nuôi của con đang thiếu tiền làm ăn, mẹ con muốn bán nhà để giúp anh ấy tăng doanh số."
Nghe thấy tôi nói những lời như vậy thì sao mà mợ tôi có thể ăn cơm nổi nữa. Bà lập tức kêu cậu tôi và mọi người đi tìm mẹ tôi ngay.
Khi chúng tôi đến cũng là lúc Chu Vĩ có mặt ở đó. Mấy trăm nghìn mà mẹ tôi cho đã bị gã ta tiêu sạch vào việc ăn diện, sau một hồi chỉnh trang thì hắn cũng ra dáng ông chủ.
"Con yêu bác gái nhất, sau này con sẽ lo báo hiếu cho bác gái.” Vừa đến nhà, anh họ tôi lập tức buông một câu "át chủ bài" theo lời cậu mợ dạy khiến mẹ tôi cảm động đến mức luống cuống tay chân. Bà ta cao một mét năm mươi ba mà ôm chầm lấy anh họ tôi cao một mét tám, miệng không ngừng gọi anh ta là "cục cưng", "bảo bối".
Khi nói đến chuyện căn nhà, rõ ràng là mẹ tôi có chút do dự. Lúc này, Chu Vĩ đứng ra, mở miệng nói: "Chúng ta là người một nhà với nhau cả. Vả lại, chắc chắn nguyên nhân khiến con nhận mẹ nuôi không phải vì căn nhà, chỉ là công ty vừa mới thành lập, mẹ nuôi sốt ruột thay con thôi. Con tuyệt đối không cần căn nhà này."
Nếu không phải là tôi biết được rằng mẹ tôi đã cho gã toàn bộ số tiền dưỡng già của mình thì tôi cũng đã tin lời gã rồi.