Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mặc kệ mẹ tôi đang trừng trừng mắt mà nhìn, tôi lại tiếp tục nói: “Mẹ cứ nghĩ cách tìm người nào đó mà mượn tạm ít tiền để từ từ trả món nợ này đi, chứ mất căn nhà này thì căn nhà tân hôn của anh con cũng tiêu tùng rồi. Nhưng mẹ là kế toán mà, nếu có thể dùng tiền trong tài khoản thì tốt quá, dù là tiền lãi vài ngày cũng đủ cho chúng ta xoay sở rồi.”
Chu Vĩ nghe thấy vậy thì đảo mắt một vòng, dựa vào người mẹ tôi mà làm nũng: “Mẹ nuôi ơi, từ từ hãy bán căn nhà này. Mẹ cứ để con cưới vợ trước đã, đến lúc đó thì mẹ cũng có cháu nội để bế.”
“Đúng rồi, đám cưới của anh Chu Vĩ sẽ được tổ chức vào tháng Chín đúng không nhỉ? Phải nhanh chóng dọn dẹp căn nhà của chúng ta thôi.”
Việc dọn dẹp nhà cửa không tài nào thoát khỏi sự giám sát của mợ tôi. Thế là những ngày sau đó, bà ta dẫn cả gia đình đến làm ầm ĩ, bắt mẹ tôi phải mua thêm một căn nhà mới cho anh họ, hơn nữa còn chắc chắn phải là căn nhà tốt hơn cả nhà của tôi.
Thế là, mẹ tôi lại vay tín dụng đen. Lần này, bà ta lấy tôi làm đích ngắm.
Mấy ngày trước khi có kết quả, mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt. Đó là một trong số ít những lần mà tôi cảm nhận được tình mẫu tử.
Nhưng những chuyện này tuyệt đối không thể là vì kết quả của kỳ thi đại học sắp được công bố, bởi vì có lẽ bà ta chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tôi tham dự kỳ thi đại học.
Rõ ràng là năm ngoái, khi anh họ thi đại học thì bà ta bận trước bịu sau, mỗi ngày mang ba bữa sáng - trưa - tối đến, sợ anh ta đói. Đến khi tôi học lớp 12, ngay cả tiền ăn mỗi tháng mà bà ta cũng không chịu đưa đúng hẹn. Nếu không phải tôi xin làm thêm ở căng-tin trường thì e rằng đã sớm bị suy dinh dưỡng rồi.
Quả nhiên, vào ngày có kết quả, đột nhiên mẹ đưa cho tôi một cốc sữa: “Đây là sữa đấy, con gái không được uống đâu. Nhưng mẹ thương con, con mau nếm thử đi.”
Thấy tôi uống hết, bà ta mới hài lòng rời đi.
Bà ta vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh, móc họng mà nôn ra. Đồng thời, tôi bật định vị điện thoại và gửi định vị cho cô giáo Lục.
Ngay hôm qua, tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện giữa mợ và mẹ tôi.
“Chị, bây giờ chị mắc một đống nợ, chị có thể gánh, nhưng em làm em dâu thì không nỡ để chị phải chịu cảnh như vậy đâu. Thế nhưng, dù sao Chiêu Địch cũng là con gái ruột của chị.”
Hai tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, đỏ hoe đôi mắt. Lúc này, tôi vẫn còn một chút hy vọng với mẹ. “Đừng đồng ý, đừng đồng ý.” Tôi thầm niệm trong lòng.
“Chị, vậy Diệu Tổ cũng là thằng con ruột thịt duy nhất của nhà mình mà. Nếu không phải ngày xưa, bố của Diệu Tổ liều c.h.ế.t mà giành chị về từ tay bọn buôn người thì làm gì có ngày tốt lành của chị bây giờ, chẳng biết chị đã bị bán vào xó xỉnh nào rồi. Em biết Chu Vĩ là con của mối tình đầu của chị, bố nó không còn, chị muốn giúp nó, nhưng Diệu Tổ mới là cháu trai ruột thịt của chị mà. Chưa nói gì khác, chị ạ, nếu chị đồng ý chuyện của cái Địch thì sau này tên Diệu Tổ sẽ được ghi vào sổ hộ khẩu của nhà chị, chẳng phải còn hơn để cái Địch sinh con với Chu Vĩ sao.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Thật sự giao Diệu Tổ cho tôi!” Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt mẹ tôi sáng bừng lên khiến tôi bỏng rát. “Tôi sắp có con trai rồi! Tôi sắp có con trai rồi! Sau này nhà tôi có trụ cột, tôi cũng có thể ngẩng mặt lên được rồi!” Sau đó, thậm chí bà ta còn bật khóc.
Rõ ràng là vừa mới nôn xong, nhưng lúc này tim tôi đau dữ dội, dạ dày co thắt không ngừng.
Tôi bình ổn cảm xúc, vừa nằm lại lên giường thì cửa phòng bị gõ.
“Chiêu Địch, đi thôi, mợ và mẹ con dẫn con đi mua ít quần áo mới.”
“Đúng rồi, con gái thì phải ăn diện xinh đẹp chứ.”
Lần này, mẹ tôi không còn phản bác nữa mà trong lòng vẫn còn vương vấn đứa “con trai” của mình. Suốt quãng đường, tôi đều giả vờ lơ mơ buồn ngủ, để họ đỡ tôi lên cáng.
“Con gái tôi là trinh nữ, lại còn là học sinh giỏi, là thủ khoa của kỳ thi đại học năm nay, giá phải cao hơn nữa.”
Cả đời này, mẹ tôi chỉ hống hách với tôi và bố tôi, còn với những người khác thì bà luôn ngoan ngoãn. Nhưng lần này, vì trong lòng có “con trai”, bà ta lớn tiếng rao bán bụng của chính con gái mình.
Tôi cảm thấy có người dùng đủ loại dụng cụ đo đạc cơ thể mình. Tôi như một con heo nái bị nhốt trong gông cùm, một ống kim tiêm đ.â.m vào, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi tỉnh lại, cô giáo Lục và Hiệu trưởng đang túc trực bên giường tôi.
“Bé Địch, con tỉnh rồi! Trời ơi, sao lại có người mẹ độc ác đến thế chứ?” Cô giáo Lục nói mà nước mắt không ngừng chảy xuống.
“Mẹ con và Chu Vĩ sao rồi ạ?” Tôi hỏi một cách yếu ớt.
“Hôm qua, cô vừa nhận được tin nhắn của con là báo cảnh sát đến đó ngay. Đúng lúc đó, kỳ thi đại học có kết quả: con là thủ khoa của thành phố chúng ta. Do đó, có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn con, nghe tin con mất tích nên họ cũng kéo đến. Còn nơi mà mẹ con đưa con đến không phải trung tâm thương mại bình thường gì cả, mà là một cơ sở mang thai hộ trái phép được xây dựng phía dưới trung tâm thương mại, bên trong giam giữ rất nhiều cô gái, tất cả bọn họ đều bị bắt cóc khi đi mua sắm.”
Tôi gật đầu: “Cứu được là tốt rồi ạ.”
Kiếp trước, khi linh hồn tôi còn lưu luyến chốn nhân gian, tôi từng nghe người khác kể về chuyện này. Thế nhưng, khi điều tra thì nơi đó đã trống rỗng, chỉ còn lại vài cô gái bị mất trí bị bỏ lại đó.