Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Những người đi ngang qua ga tàu đều muốn nhổ nước bọt vào mặt bà ta.

 

“Sao mày vô dụng thế? Tiền đã được đưa đến tay rồi mà cũng không biết cầm, kém xa anh mày.” Nói thì nói vậy nhưng bà ta vẫn nhanh nhẹn lục soát, lấy sạch tiền trên người tôi. 

 

“Sao có mỗi tí thế này? Mấy đồng mấy hào này thì đủ để làm gì chứ?” Bà ta nói với vẻ khinh miệt: “Tự đi bộ về đi, đừng làm bẩn xe của tao.”

 

Nhưng vừa dứt lời, bà ta nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại thì lại nói: “Thôi được rồi, mẹ thương con, ngồi xe mà về đi.”

 

Trên xe, bà ta ném cho tôi một gói khăn giấy: “Lau sạch đi, mợ con và mọi người đang đợi con ở nhà đấy.”

 

Trên đường, điện thoại của bà ta không ngừng đổ chuông. 

 

“Mẹ, điện thoại kêu kìa.”

 

“Không sao, cuộc gọi rác thôi.”

 

Mợ tôi đã đợi sẵn ở cửa. Thấy tôi vào, bà ta sốt sắng chỉnh lại tóc cho tôi: “Đừng nói là mợ không thương con, nhà này giàu lắm, con qua đó là hưởng phúc đấy.”

 

“Thế sao mợ không gả em họ qua bên đó, con thấy em ấy cũng bằng tuổi con mà?” Tôi cười, nói với mợ.

 

Thấy vẻ mặt của mợ tôi có chút khó coi, mẹ cầm túi xách lên, đập nó lên người tôi: “Con nhỏ như mày bán được giá là may mắn của mày đấy. Anh mày và Diệu Tổ sắp cưới rồi, mày giúp được cho họ là may mắn của mày đấy.” Nói rồi, bà ta lại an ủi tôi:  “Mẹ sẽ không hại con đâu, nhà này tốt thật đấy. Hơn nữa, Diệu Tổ cưới rồi sinh con trai thì chẳng phải sau này con sẽ có chỗ dựa à? Hơn nữa, người đàn ông này có sáu đứa con rồi, sau này con cũng không cần phải sinh nở nữa. Chẳng phải bọn trẻ các con luôn mồm kêu là muốn làm mẹ kế sao? Mẹ thương con đấy.”

 

Rõ ràng đã không còn ôm hy vọng gì đối với họ, nhưng khi nghe thấy những lời này từ chính miệng của mẹ ruột mình thì tôi vẫn không tài nào ngăn được sự đau đớn trong lòng.

 

“Vậy mẹ gả đi đi, như vậy thì con sẽ có sáu đứa em trai rồa. Sau này, khi mẹ an hưởng tuổi già càng có chỗ dựa hơn.” Tôi kéo tay mẹ, nói.

 

“Thế sao được? Gả qua đó là phải làm bảo mẫu đấy, mẹ đâu có ngốc.” Mẹ hất tay tôi ra, lớn tiếng phản bác.

 

Nói xong, bà ta chợt nhận ra mình lỡ miệng rồi lại kéo tay tôi. “Địch Địch, tất cả là vì mẹ muốn tốt cho con thôi.”

 

Tôi đã nghe câu “vì muốn tốt cho con” từ nhỏ đến lớn.

 

Trong mắt người ngoài, tôi là con một, mẹ vì tôi mà ở vậy suốt mười mấy năm, không hề tái giá. Nhưng sự thật là ngày xưa, bà ta liều mạng vì muốn sinh con trai mà không được gì. Sau khi bố tôi qua đời, không phải bà ta không nghĩ đến việc tìm người khác mà là khoản bồi thường khổng lồ được hưởng từ bố tôi đã giữ bà ta lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Bà ta nói rằng vì tốt cho tôi nên đã đem tặng cho chị họ tất cả đồ chơi mà bố mua cho tôi. Bà ta nói rằng vì tốt cho tôi nên khi tôi đến kỳ kinh nguyệt thì bắt tôi lấy giấy vệ sinh lót bên dưới, như vậy thì số tiền mà bà ta tiết kiệm được trong một tháng đủ để mua đồ chơi mới cho anh chị họ. Bà ta nói vì tốt cho tôi nên sau khi tôi thi tốt nghiệp cấp hai, bà ta đã muốn gả tôi đi.

 

Vì tốt cho tôi nên đặt tên tôi là “Chiêu Địch”?

 

“Vô lý! Cái Địch thi được điểm cao thế này, vì tốt cho nó mà cô lại để con bé đi làm mẹ kế cho người ta à?” Cô giáo Lục, người mà tôi đã gọi đến, giơ điện thoại lên, lớn tiếng nói. “Hôm nay tôi sẽ cho cư dân mạng thấy bộ mặt thật của cô, để xem sau này cô còn dùng Tiểu Địch để kiếm tiền kiểu gì nữa.”

 

Cô giáo Lục thấy mẹ tôi và mợ tôi cứ cố chặn cửa thì cảm thấy có vấn đề. Thế là cô nghe theo lời khuyên của cư dân mạng, đẩy họ ra và bước vào trong.

 

Đi vào phòng ngủ thì thấy một người đàn ông cởi trần đang cầm nội y phụ nữ lên mà ngửi. “Đồ biến thái!”

 

Lúc này, mẹ tôi nhận ra tình hình không ổn nên lập tức phối hợp với mợ tắt livestream, nhưng sau trận chiến ngày hôm nay thì danh tiếng của họ sẽ nát không thể nát hơn được nữa.

 

“Mày đúng là sao chổi! Là mày hại tao! Mày làm mất hết fan của tao, là mày! Nếu không phải vì mày thì tao cũng sẽ không đi vay tín dụng đen, không bị người ta tìm đến mà mắng chửi!” Bà ta giận dữ mắng chửi.

 

Lần này, tôi không thèm để ý đến bà ta mà đích thân đi vào phòng ngủ, tìm thấy di ảnh bố tôi bám đầy bụi ở góc phòng. Đây là ý nghĩa duy nhất của việc tôi trở về.

 

“Mẹ thật là quá tệ rồi! Không phải cậu là chỗ dựa của mẹ sao? Sao mẹ không đi tìm cậu mà mượn tiền?”

 

Tôi ôm khung ảnh vào lòng, đáp lại bà ta.

 

Nghe thấy tôi nói như vậy thì gương mặt của mẹ tôi cứng đờ. Tôi đoán chắc bà ta đã đi mượn tiền ở chỗ cậu rồi, nhưng có lẽ bị mợ tôi đuổi về. Những năm qua chỉ có bà ta đưa tiền cho cậu tôi, chứ cậu mợ chưa bao giờ trả lại bà ta một xu.

 

“Không vay tiền ở chỗ cậu được thì mẹ thử tìm con trai nuôi của mẹ xem? Anh ta chắc chắn không nỡ nhìn mẹ mình bị xã hội đen chặt đứt tay chân đâu nhỉ?”

 

Mẹ tôi vốn sĩ diện, vẻ mặt của bà thế này chắc bà cũng đã hỏi rồi: “Anh mày sắp cưới rồi, mày không giúp thì thôi, làm gì có tiền nhàn rỗi. Mai là thứ Hai, mày theo tao đi ký hợp đồng bán nhà đi.”

 

Đúng lúc này chuông cửa reo, là Chu Vĩ. 

 

“Anh, anh đến rồi!” Tôi cố chịu ánh mắt ghê tởm của gã, thân mật chào hỏi.

 

“Mẹ đang nói chuyện bán nhà để trả nợ, nhưng con thì thấy anh sắp cưới rồi, thứ mà anh đang thiếu nhất chính là nhà tân hôn mà.”