1
Sau khi sinh con vì quá mệt mỏi, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng khóc vang dội của thằng bé đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, vừa cố gắng ngồi dậy thì bất ngờ ăn trọn một cái tát từ trên trời rơi xuống.
Tôi sững sờ tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn, người vừa đánh tôi chính là chồng tôi -Trương Văn Tân, người từng yêu thương tôi hết mực.
Lúc này, anh ta đang trừng đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt méo mó vì tức giận, gào lên:
“Phương Lê, đồ đàn bà không biết xấu hổ! Cô nhìn xem mình đã làm cái gì?!”
Tôi ôm má, trong lòng hoảng hốt hoang mang.
Mẹ tôi lao tới, mắt đỏ hoe, chắn giữa tôi và anh ta:
“Trương Văn Tân, dù thế nào cũng không được động tay động chân! Lê Lê con bé vừa sinh con xong!”
Bố tôi vội ôm lấy eo Trương Văn Tân kéo ra sau:
“Chắc chắn có hiểu lầm, thế nào cũng phải nghe Lê Lê giải thích đã!”
Lúc này tôi mới lấy lại tinh thần, cảm giác tủi thân lập tức ập tới.
Tôi đã đau đớn suốt hai ngày để sinh con cho anh ta, thế mà vừa tỉnh dây đã bị đánh?!
“Anh điên rồi à, Trương Văn Tân? Tại sao đánh tôi? Nói rõ ràng chuyện này cho tôi!”
“Tại sao à? Chính cô rõ mình đã làm chuyện dơ bẩn gì rồi còn gì?
Phương Lê, từ khi cô mang thai, tôi coi cô như bà tổ mà hầu hạ! Thế mà… cô tự thấy mình xứng với tôi sao?!”
Tôi ngây người, hoàn toàn không hiểu mình đã làm gì sai, ở chỗ nào không xứng với anh ta.
Tôi nhìn sang bố mẹ. Trước đây, nếu có ai đánh tôi, họ chắc chắn sẽ liều mạng xông lên. Nhưng giờ, tuy gương mặt vẫn đầy đau xót, họ lại chẳng hành động gì.
Tôi vừa định nổi giận thì y tá bế em bé vào, phía sau là cô bạn thân Từ Khả Hạ — gương mặt cũng nặng trĩu.
“Lấy m.á.u xong rồi. Mẹ phải sớm cho con tập b.ú sữa, cho con b.ú nhiều vào, đừng chỉ biết ngủ, như vậy là vô trách nhiệm.”
Không hiểu sao, y tá cũng tỏ thái độ bất mãn với tôi, thậm chí còn lườm tôi một cái.
Nhưng khi quay sang Trương Văn Tân, vẻ mặt lại trở nên dịu dàng.
“Đưa đây, đưa con cho tôi!”
Nhìn thấy con, tôi quên luôn cái tát vừa nãy, mắt nóng lên, vội giơ tay muốn ôm lấy.
Đến lúc này tôi vẫn chưa kịp nhìn con mình một lần.
Nhưng Từ Khả Hạ lại chắn trước mặt tôi:
“Lê Lê, hay là cậu nghỉ thêm chút đi. Hai ngày nay chắc mệt lắm rồi.”
Cô ấy càng ngăn, tôi càng sốt ruột.
Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Chẳng lẽ con tôi sinh ra… có vấn đề gì sao?
Tôi hoàn toàn hoảng loạn, bật hét lên:
“Tránh ra! Tôi muốn nhìn con tôi! Đó là con của tôi!”
Vừa hét, vết khâu dưới hạ thân lại đau buốt đến xé gan xé ruột.
Y tá cau mặt, vòng qua mọi người, đặt thẳng đứa bé vào tay tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn con. Nhưng chỉ sau một cái nhìn, tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng!
Tôi vội kéo y tá lại:
“Không đúng! Nhầm rồi! Đây không phải con tôi! Con tôi đâu?! Các người nhầm rồi!”
Y tá cau mày, hất tay tôi ra, giọng đầy khó chịu:
“Nhầm cái gì mà nhầm? Người nhà cô đã làm ầm lên suốt mấy tiếng, kiểm tra camera từng góc, lục tung bệnh viện lên rồi!
Đây rõ ràng là đứa cô sinh ra! Cô tự biết mình đã làm gì chứ? Làm khổ gia đình, làm loạn cả bệnh viện, cô giỏi thật đấy!”
“Không… không thể nào! Văn Tân, con của chúng ta đâu?!
Bố, mẹ, mọi người không trông chừng à? Chắc chắn nhầm rồi!”
Tôi gần như phát điên. Cơ thể đau đớn, nhưng tim còn đau hơn.
“Phương Lê, tôi cũng mong đây là nhầm lẫn… Tôi cũng mong lắm chứ! Mẹ kiếp… mẹ kiếp…”
Giọng Trương Văn Tân nghẹn lại, rồi cúi đầu chạy khỏi phòng bệnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Bố mẹ tôi cũng ủ rũ, không nói lời nào.
Rốt cuộc là chuyện gì?
Tôi run rẩy nhìn đứa bé trong tay…
Tôi và Trương Văn Tân đều là người Trung Quốc chính gốc.
Nhưng… trong tay tôi lại là một đứa bé tóc vàng, mắt xanh, mũi cao — rõ ràng là con lai!
2
Tôi đặt đứa bé đang khóc lên giường, tự mình run rẩy định bước xuống đất.
“Lê Lê, con cần nghỉ ngơi! Đừng động nữa, có chuyện gì thì vài ngày nữa hãy nói!”
Mẹ vội chạy lại đỡ tôi, trong mắt tràn đầy đau xót.
Nhưng tôi sao có thể ngồi yên. Tôi khom lưng, cắn răng chịu cơn đau nhói, lao thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ.
“Tôi muốn xem camera! Cho tôi xem camera ngay!”
Mẹ và Từ Khả Hạ dìu tôi hai bên, vừa khóc vừa nói:
“Con vừa chợp mắt, bọn mẹ đã xem rồi… Lê Lê, đây… thật sự là đứa con mà con vừa sinh!”
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”
Tôi trợn trừng mắt, gào lên.
Lúc tôi mới nhập viện chờ sinh, từng bác sĩ, y tá đều rất niềm nở. Nhưng giờ, gương mặt họ đã hoàn toàn đổi khác.
“Nhà cô chưa đủ ầm ĩ à? Lúc nãy vừa gây chuyện một lần rồi, giờ lại làm nữa?
Chúng tôi không phải chỉ phục vụ mỗi nhà cô!
Tự cô đóng kịch thì đừng lôi chúng tôi vào, thật là xui xẻo!”
Ánh mắt khinh thường của bác sĩ chẳng hề che giấu.
Nhưng tôi nào có đóng kịch, tôi còn muốn biết sự thật hơn bất kỳ ai!
Làm sao tôi lại sinh ra một đứa bé là con lai được?
Cả năm qua, tôi chưa từng tiếp xúc với một người nước ngoài nào!
Dưới sự nài ép của tôi, bác sĩ miễn cưỡng mở đoạn video ghi lại ca sinh.
Tôi dán chặt mắt vào màn hình — đứa bé vừa chào đời còn dính đầy dịch, chẳng phải chính là thằng bé lai đang khóc trong vòng tay tôi khi nãy sao?
Đầu óc tôi trống rỗng, để mặc mẹ và Từ Khả Hạ dìu ra khỏi phòng bác sĩ.
Ra tới hành lang, chúng tôi bắt gặp Trương Văn Tân với đôi mắt đỏ ngầu.
Giây phút ấy, tôi đã hiểu vì sao khi nãy anh ấy lại mất kiểm soát như vậy.
Tôi lao đến, nắm chặt áo anh:
“Văn Tân… em không biết tại sao lại thành ra thế này…”
"Anh phải tin em, nhất định là có chỗ nào đó bị nhầm! Em chưa từng làm chuyện có lỗi với anh, thật sự chưa từng!"
Trương Văn Tân trừng mắt nhìn tôi, giọng căm phẫn:
"Phương Lê, đứa trẻ đang ở ngay kia, cô bảo tôi phải tin cái gì? Cô muốn tôi tin thế nào đây? Tôi mẹ nó đối xử với cô chưa đủ tốt sao?
Cô đội cho tôi một cái mũ xanh, lại còn bắt tôi mở to mắt nhìn cái nghiệt chủng này chào đời!"
Tôi cứng họng, không biết phải nói gì.
Nhưng tôi thật sự không làm! Tôi không hề phản bội anh ấy, càng chưa từng có quan hệ gì với người nước ngoài.
Tôi cũng muốn biết rốt cuộc chuyện này là thế nào!
"Chồng ơi, em thật sự không biết... anh nhất định phải tin em!
Em cần anh... bây giờ em rất cần anh! Hu hu hu..."
Tôi ngồi bệt xuống đất, níu chặt ống quần Trương Văn Tân, khóc đến xé ruột xé gan.
Mẹ đau lòng bước tới định đỡ tôi dậy:
"Con gái à, đừng ngồi dưới đất, lạnh lắm, sau này dễ bị hậu sản!"
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để ý.
Bình thường, Trương Văn Tân việc gì cũng chiều theo tôi, thương tôi đến mức ngay cả bố mẹ tôi cũng cảm thấy hơi quá.
Chúng tôi vừa cưới, anh đã muốn có một đứa con của riêng mình. Khi tôi mang thai, anh càng chăm lo mọi thứ.