Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Với đứa bé, anh cũng lo lắng không kém. Lúc khám sàng lọc dị tật thai nhi ở tháng thứ ba, anh còn tự bỏ tiền làm chọc ối, cho con kiểm tra toàn bộ gen.

Anh thật sự yêu tôi và đứa bé. Tôi cũng sớm xem anh là chỗ dựa duy nhất.

Nhưng bây giờ, anh lại nhìn tôi như kẻ thù!

"Phương Lê, chúng ta ly hôn đi!"

Trương Văn Tân ném lại câu đó rồi bỏ đi, để mặc tôi ngồi ở hành lang bệnh viện, khóc không thành tiếng.

Mẹ vừa khóc vừa cố đỡ tôi dậy, Từ Khả Hạ mắt đỏ hoe cũng chạy lại giúp.

Bố bế đứa bé từ trong phòng bệnh ló ra, đứng đó bất lực.

Xung quanh là một đám người hóng chuyện, giữa tiếng ồn ào, tôi chỉ nghe rõ loáng thoáng một vài từ:

"Cô ta, đúng là, rẻ tiền...Đáng đời....Phỉ nhổ!"

Từ hôm đó rời bệnh viện, Trương Văn Tân không quay lại nữa.

Mẹ vừa sốc vừa buồn vừa mệt, hôm sau thì đổ bệnh, phải truyền dịch cả ngày mới khá hơn.

Bố vừa chăm tôi và đứa bé, vừa lo cho mẹ, chỉ trong mấy ngày đã già đi trông thấy.

Từ Khả Hạ tan làm liền ghé qua viện thăm tôi. Cô nói đã khuyên Trương Văn Tân vài lần nhưng anh vẫn đang tức, hoàn toàn vô ích.

Tâm trạng tôi tệ đến mức bị viêm tuyến sữa. Ngực vừa căng vừa cứng như đeo hai tảng đá, đau đến khó thở.

Con thì khóc đói ngằn ngặt, nhưng dù tôi luôn mong cho b.ú sữa mẹ, cuối cùng vẫn không thể có sữa.

Người khác sinh con thì vui như mở hội, tôi sinh con thì gia đình suýt tan nát.

Ngày thứ ba, tôi xuất viện và về nhà bố mẹ.

Cả nhà chìm trong u ám. Trước đây, bố mẹ từng hào hứng báo tin tôi nhập viện chờ sinh trong nhóm họ hàng, giờ thì không biết phải trả lời thế nào trước những tin nhắn hỏi han dồn dập.

Tôi khóc suốt, không hiểu chuyện này sao lại xảy ra.

Lúc này tôi thậm chí ước gì mình thực sự đã làm điều gì sai trái, có khi lại dễ chịu hơn.

Nhưng… tôi không làm gì cả!

Đau đớn thể xác cộng với dày vò tinh thần khiến tôi suốt ngày mê man, như rơi vào vực sâu tăm tối.

Hôm đó, vô tình tôi đọc được một bài viết trên mạng, nói rằng đột biến gen có thể khiến trẻ sinh ra có những thay đổi kỳ lạ.

Có ví dụ: hai người da đen lại sinh ra một em bé da trắng.

Tôi lập tức bật dậy, cầm điện thoại như vừa nắm được cọng rơm cứu mạng.

Tôi vội gọi cho Trương Văn Tân — đây là lần đầu tôi liên lạc lại từ sau hôm ở bệnh viện.

Năn nỉ mãi, anh mới chịu đến.

Bố mẹ tôi ra mở cửa, nét mặt đầy lấy lòng, như thể đã mắc lỗi gì đó.

"Văn Tân, anh xem này, nhất định là do đột biến gen! Mình đi làm xét nghiệm ADN nhé.

Từ lúc quen anh, em chỉ có một mình anh thôi. Em thề với trời, tuyệt đối chưa từng làm điều có lỗi với anh!"

Tôi nhìn anh van vỉ, nắm c.h.ặ.t t.a.y anh, giọng cầu khẩn đến mức hèn mọn.

Trương Văn Tân nhìn tôi lạnh lùng, không nói một lời.

"Văn Tân, chúng ta bên nhau hai năm rồi, em là người thế nào, anh không rõ sao? Tin em đi, đứa bé này nhất định là con anh!"

"Nếu không phải thì sao?" Anh cuối cùng cũng mở miệng.

"Không thể nào! Cả năm nay em không hề đi công tác. Hoặc là ở nhà, hoặc ở nhà bố mẹ em, ngoài anh ra em chưa từng có người đàn ông nào khác. Sao có thể sinh con của người khác được?"

Anh lạnh lùng rút tay ra khỏi tay tôi.

"Được, chúng ta đi làm xét nghiệm ADN!"

Tôi gần như mừng rơi nước mắt — chồng tôi chịu tin tôi, chịu cho tôi cơ hội chứng minh!

"Nếu kết quả cho thấy đứa bé không phải con ruột tôi, thì chúng ta ly hôn…"

Nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm, và câu tiếp theo của anh khiến tôi rơi xuống tận đáy vực.

"Chúng ta ly hôn, nhà và xe để lại cho tôi, rồi đưa thêm cho tôi hai triệu tệ coi như bồi thường tinh thần!"

Khoảnh khắc đó, tôi sững sờ, không hiểu nổi sao Trương Văn Tân lại nói vậy vào lúc này.

Căn hộ ba phòng ngủ chúng tôi ở là bố mẹ tôi mua. Trước khi cưới, tôi còn bỏ ra 200 nghìn tệ để sửa sang lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chiếc xe 500 nghìn tệ chúng tôi đang dùng cũng do bố mẹ tôi mua.

Trương Văn Tân là trẻ mồ côi, điều kiện gia đình rất kém. Khi cưới anh, tôi không lấy một đồng sính lễ, ngay cả tiền tiệc cưới cũng do nhà tôi trả.

Nói trắng ra, anh đến tay không, bước vào một cuộc sống đã được bố mẹ tôi chuẩn bị sẵn.

Vậy mà bây giờ, anh lại mở miệng đòi những thứ đó?

"Nhà, xe đều do bố mẹ em bỏ tiền, anh biết mà. Còn hai triệu tệ… nhà mình lấy đâu ra số tiền đó?

Với lại, mấy thứ này liên quan gì đến xét nghiệm ADN?"

Tôi nói giọng đầy nhún nhường, nhưng vẫn hỏi ra.

"Liên quan gì à? Lúc nãy cô còn thề sống thề c.h.ế.t rằng đứa bé 100% là của tôi! Sao giờ lại không chắc nữa?

Nếu cô đã chắc chắn là con tôi, thì cô sợ cái gì?"

Trương Văn Tân lập tức nổi giận đùng đùng, đứng phắt dậy, gào vào mặt tôi:

"Phương Lê, cô nghĩ mấy ngày nay tôi sống dễ chịu lắm sao? Họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp… từng người một hỏi tôi sinh ra cái gì?

Cô bảo tôi phải trả lời thế nào?

Tôi nói vợ tôi sinh cho tôi một đứa con lai tóc vàng mắt xanh à!?

Cô nói nó là con tôi, vậy thì chúng ta đi xét nghiệm ADN. Nếu thật sự là đột biến, tôi sẽ chấp nhận! Nhưng nếu không phải thì sao?

Nếu không phải, tôi đòi cô bồi thường như vậy đã là nhiều chưa? Cô có biết với đàn ông đây là sự sỉ nhục lớn đến mức nào không?

Bây giờ tôi chỉ muốn g.i.ế.c cô thôi!"

Từ phòng khách vang lên tiếng “choang” — tách trà của bố rơi xuống đất vỡ tan.

"Trương Văn Tân, anh nghĩ nếu tôi thực sự ngoại tình, tôi còn hớn hở khoe khắp nơi là mình mang thai à? Còn vui vẻ kéo anh đi khám cùng nữa sao?"

Cơn tức mấy ngày dồn nén trong tôi bùng lên.

"Tôi không biết! Có thể cô đánh cược, có thể chỉ xảy ra vài lần nên cô nghĩ không thể! Tôi không biết!

Nhưng tôi biết chắc, cái nghiệt chủng lai này chui ra từ bụng cô!

Phương Lê, tôi cũng muốn tin cô! Tôi cũng muốn lắm chứ!"

Nói xong, Trương Văn Tân quay người, lại dứt khoát bỏ đi.

Cơn đau đầu của tôi lại bùng lên dữ dội.

Tôi tưởng rằng anh sẽ không chút do dự cùng tôi đi xét nghiệm ADN — vì lẽ ra anh cũng muốn biết rõ sự thật.

Nhưng anh lại thừa thãi đòi thêm chuyện bồi thường.

Tôi chẳng làm gì sai, sao phải bồi thường cho anh? Vậy ai bồi thường cho tôi?

Khi tôi còn đang bực bội, mẹ bước vào, dè dặt nói:

"Lê Lê, hay là con đồng ý đi… cũng phải có kết quả mới được.

Nhà với xe vốn là của con, con muốn làm gì thì làm.

Còn hai triệu, mẹ với bố sẽ nghĩ cách lo cho con."

Tôi cau mày, bực bội quát:

"Đừng nói nữa, ra ngoài đi, nhanh ra ngoài!"

Mẹ tiu nghỉu rời phòng, khép cửa lại.

Trong lòng tôi đầy áy náy. Tôi không muốn nổi nóng với mẹ, cũng muốn nói chuyện tử tế với bà, nhưng tôi không kiềm chế nổi… thật sự không kiềm chế nổi.

Tôi chùm chăn ngủ vùi, cho tới khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Ngay sau đó, điện thoại của bố mẹ cũng reo liên tục.

Hóa ra Trương Văn Tân đã đăng ảnh đứa bé lên nhóm gia đình, còn gào thét trong tin nhắn thoại, chửi cả nhà tôi là đồ lừa đảo.

Anh ta điên thật rồi!

Điện thoại từ họ hàng gọi tới liên tục. Bố mẹ tôi vừa xấu hổ vừa lo lắng, cố dặn mọi người đừng truyền ra ngoài, nhưng bận rộn đến đỏ cả mặt.

Nhưng chuyện thế này làm sao ém được?

Tiếng xấu đồn xa.

Chỉ một chút tin đồn như tia lửa nhỏ đã nhanh chóng lan ra khắp nơi.