Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng sự nghi ngờ đó nhanh chóng bị cuốn trôi bởi sự mệt mỏi khi chăm con.

Chăm con thật sự quá mệt!

Nếu không có bố mẹ giúp, chắc chắn tôi đã sụp đổ.

Trong lúc bận rộn quần quật, kỳ nghỉ thai sản cũng sắp hết.

Hôm đó, tôi hẹn với Từ Khả Hạ, định trước khi đi làm lại sẽ tận hưởng thêm một ngày “đời sống độc thân”.

Chúng tôi đi dạo phố, ăn uống, xem phim… mọi thứ như quay lại những ngày trước kia.

Khi cả hai đang ngồi ở quán trà sữa chờ đồ uống, Khả Hạ bỗng nắm lấy tay tôi nói:

“Phương Lê, có chuyện này mình đã nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho cậu biết.

Mình và Trương Văn Tân… đang quen nhau!”

Tôi hơi sững sờ, bối rối nhìn Từ Khả Hạ.

“Nên… cậu nói là trùng tên? Hay…?”

Tôi thà tin vào chuyện sao chổi đ.â.m vào Trái đất còn hơn tin rằng bạn thân nhất của mình lại qua lại với chồng cũ của tôi.

“Lê Lê, nghe mình giải thích. Sau khi cậu sinh con, mình thường đến khuyên anh ấy, an ủi anh ấy, muốn hàn gắn cho hai người.

Anh ấy cũng hay tìm mình để than thở, cậu biết đấy, chuyện này anh ấy chẳng có ai để nói.

Kết quả… lâu ngày qua lại, bọn mình ở bên nhau.

Xin lỗi, mình biết cậu chắc chắn sẽ khó chịu. Nhưng mình không muốn giấu cậu, dù sao quan hệ của chúng ta thế này, sau này chắc chắn vẫn sẽ gặp mặt thường xuyên, giấu cũng không giấu được.

Lê Lê, cậu sẽ hiểu cho mình chứ? Cậu sẽ không trách mình chứ?”

Nhìn cái vẻ ấm ức như bị oan của cô ta, tôi kinh ngạc đến mức há miệng mà không khép lại được.

“Từ Khả Hạ, trên đời này tất cả đàn ông c.h.ế.t hết rồi à? Cậu nhất định phải dính vào chồng cũ của tôi sao?

Rồi sao nữa? Cậu định sau này dắt anh ta đi đi lại lại trước mặt tôi?

Tôi còn phải cười tươi nói chuyện vui vẻ với hai người nữa chứ?”

Cơn giận bùng lên, tôi lập tức cãi nhau với Từ Khả Hạ ngay tại quán trà sữa.

“Không phải vậy đâu, Lê Lê. Mình cũng là vì cậu thôi! Nếu không phải cậu lăng nhăng, sinh ra một đứa con lai khiến người ta đòi ly hôn, thì mình đâu chủ động tìm anh ấy? Làm sao lại thành ra thế này? Cậu sao lại trách mình?”

Những lời của Từ Khả Hạ khiến đám người hóng chuyện xung quanh lập tức phấn khích.

【Ồ, tôi nhớ ra rồi, mấy tháng trước có tin này! Thì ra là cô ta à! Cả cô ta và chồng đều là người Trung Quốc, cuối cùng lại sinh ra một đứa con lai!】

【Tsk tsk tsk, hai người này đều không bình thường, bảo sao lại làm bạn thân! Một người cắm sừng chồng, một người cướp chồng bạn, tsk tsk tsk.】

Ánh mắt và lời nói của mọi người một lần nữa xé toang vết thương của tôi, nhưng giờ tôi đã không còn yếu đuối nữa, tôi có thể can đảm đối mặt với mọi tổn thương!

“Vậy là tôi còn phải cảm ơn cậu à? Từ Khả Hạ, cậu đừng dựng chuyện về tôi nữa. Tôi đã báo án rồi, ai hãm hại tôi thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra thôi.

Nhưng cậu, biết rõ quan hệ giữa tôi và Trương Văn Tân mà vẫn chọn anh ta. Từ giờ, chúng ta không cần gặp lại nữa.”

Tôi dứt khoát rời quán trà sữa, băng qua đám đông trở về nhà.

Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy không ổn.

Tôi vừa ly hôn với Trương Văn Tân, Từ Khả Hạ đã lập tức dính với anh ta.

Nhiều năm nay, tôi đã khuyên Khả Hạ vô số lần tìm một người bạn trai, nhưng cô ta luôn dùng câu “duyên chưa tới” để thoái thác.

Vậy mà chỉ vài tháng, “duyên” lại tới ngay, mà lại là chồng cũ của tôi!

Bây giờ, chắc hai người họ đang ở trong căn nhà của tôi, lái chiếc xe của tôi, tiêu tiền của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi lại còn phải xin lỗi đàn ông, cảm ơn đàn bà.

Thế có đúng không? Rõ ràng là không!

Tôi cầm điện thoại, lướt hai cái, trực tiếp mở ứng dụng camera giám sát của căn nhà cưới.

Đây là camera ẩn tôi lắp khi sửa nhà, để giám sát thợ. Tôi chưa từng nói với Trương Văn Tân, vì mọi việc sửa chữa đều do tôi lo.

Sau khi sửa xong, tôi cũng quên luôn sự tồn tại của nó.

Dữ liệu tải lên đám mây có thể lưu 90 ngày.

Tôi nhập mật khẩu, xem từng ngày một.

Quả nhiên, toàn là cảnh Trương Văn Tân và Từ Khả Hạ tình tứ, đùa giỡn, thậm chí còn “vận động” khắp các phòng.

Đây đâu phải mới ở bên nhau, 90 ngày trước họ đã thân mật như vợ chồng lâu năm.

Tôi tìm đến ngày chúng tôi đi lấy giấy ly hôn. Trong video, hai người họ cười tươi rạng rỡ.

Từ Khả Hạ làm cả bàn đồ ăn, còn cắm lọ hoa hồng mới mua.

Trương Văn Tân bật rượu vang, “bốp” một tiếng, hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.

Tiếng đối thoại rõ mồn một vang lên:

“Cuối cùng cũng chính thức ly hôn rồi, anh yêu. Số tiền 50 vạn cô ta hứa đưa, mới nhận được 20 vạn, liệu cô ta có đổi ý không?” – Từ Khả Hạ giọng ngọt lịm hỏi.

“Không đâu, Phương Lê tự cho mình cao quý, nhà với xe đều đưa cho anh, số tiền này cô ta sẽ không nuốt đâu.

Em đúng là tiểu yêu tinh, kế hoạch hôm đó của em quá tuyệt, khiến Phương Lê vui vẻ trao hết mọi thứ cho chúng ta, còn cảm thấy có lỗi với anh.

Chỉ là đêm hôm đó hơi ấm ức cho em, bảo bối của anh!” – Trương Văn Tân vừa nói vừa ôm chặt Từ Khả Hạ, hôn liên tục.

“Anh mới là người vất vả, ở với Phương Lê hơn hai năm, vừa phải hầu trên giường, vừa phải hầu ngoài đời sống.

Giờ thì… để em hầu hạ anh thật tốt nhé, anh yêu.”

Chưa ăn xong bữa, hai người đã lăn ra ghế sofa, quấn lấy nhau.

Tôi như hóa đá nhìn video.

Trương Văn Tân đối xử thế nào với tôi, tôi còn có thể chịu đựng.

Nhưng Từ Khả Hạ, từ tiểu học đã là bạn thân nhất của tôi, tại sao lại làm vậy?

Nhà cô ta khó khăn, tôi luôn đưa về nhà mình ăn ở, mẹ tôi còn mua cho cô ta quần áo, giày dép giống tôi. Cả nhà tôi coi cô ta như người nhà.

Nghĩ lại, lần tôi quen Trương Văn Tân cũng là trong bữa ăn mà Từ Khả Hạ rủ tôi đi.

Chẳng lẽ từ khi đó, tôi đã là một phần trong kế hoạch của họ?

Vậy đứa con lai tôi sinh ra, chắc chắn cũng là trò của họ!

Tôi cố kìm nén cảm giác buồn nôn, tiếp tục xem video.

Mười phút sau, hai người mới chịu yên.

Trương Văn Tân ôm Từ Khả Hạ, mãn nguyện hỏi:

“À đúng rồi, Jackson có liên lạc với em nữa không? Em nói với hắn là có một đứa con trai, hắn vui mừng lắm thì phải.”

"Chúng ta phải c.h.é.m hắn một khoản thật đậm, rồi mới báo tin cho hắn."

"Ừm, nghe anh hết. Hắn trông khá giàu, chúng ta không thể đòi tiền trước, phải để hắn chủ động nói muốn đưa tiền cho chúng ta. Nếu không, rất dễ bị nói là tống tiền!"

"Ngoan, em giỏi lắm! Nói thật nhé, em có cón nhớ 'thằng tây nhà giàu' đó không?"

"Đi c.h.ế.t đi! Lúc trước em câu được thằng da trắng đó không phải cũng vì kế hoạch của chúng ta sao? Em chỉ yêu mỗi anh thôi, đồ c.h.ế.t tiệt!"