Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bọn họ biết rõ cha đứa bé của tôi là ai.

Bọn họ đã lên kế hoạch cho tất cả chuyện này.

Hôm đó, tôi lập tức mang đoạn video đến đồn cảnh sát, tìm nữ cảnh sát họ Lưu phụ trách vụ của tôi, kể hết mọi chuyện.

Cảnh sát xem xong chứng cứ thì không chậm trễ, lập tức hành động, bắt cả hai người đó về.

Tôi nín thở chờ kết quả thẩm vấn.

Hai ngày dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại của cảnh sát Lưu và biết toàn bộ sự thật.

Trương Văn Tân và Từ Khả Hạ đã xác định quan hệ từ lâu.

Nhưng cả hai đều quá nghèo, cuộc sống phấn đấu lại quá khó khăn, nên họ đã nhắm mục tiêu vào tôi.

Từ Khả Hạ lợi dụng thân phận bạn thân để khiến tôi quen Trương Văn Tân.

Cô ta biết rõ sở thích, thói quen của tôi. Với thông tin cô ta cung cấp, tôi không thể trốn thoát, rất nhanh đã rơi vào chiếc bẫy được hai người họ tỉ mỉ giăng ra.

Tôi tưởng mình gặp được người đáng gửi gắm suốt đời, tri kỷ về tinh thần, người yêu đồng điệu nhất.

Nhưng tôi quên mất rằng, một người bạn đời hợp nhau 100% vốn không tồn tại.

Nếu có tồn tại, thì chắc chắn đó là một âm mưu.

Trương Văn Tân nhanh chóng cầu hôn tôi, sau khi cưới lại lập tức đề nghị có con.

Tôi vui mừng khôn xiết, nghĩ rằng đó là sự khẳng định tốt nhất của anh ta dành cho mối quan hệ này.

Trong khi Trương Văn Tân ráo riết công phá tôi, thì bên kia Từ Khả Hạ cũng không hề rảnh rỗi.

Từ khi tôi quen Trương Văn Tân, cô ta đã bắt đầu lên mạng câu kéo đàn ông ngoại quốc khắp nơi.

Sau một năm, cuối cùng cô ta cũng câu được một gã da trắng tên Jackson mê mẩn đến mức thần hồn điên đảo.

Khi Trương Văn Tân tính chuẩn ngày xong, cô ta liền hẹn gặp gã da trắng kia: ăn uống, hẹn hò, và tất nhiên điều quan trọng nhất chính là… vào khách sạn!

Đúng vậy, cô ta đã ngủ với Jackson — chỉ để lấy được “vật chất di truyền” của hắn.

Cô ta đem bao cao su chứa đầy “vật chất di truyền” bỏ vào ly nước ấm 37°C đã chuẩn bị sẵn, rồi mang đưa cho Trương Văn Tân.

Hắn lại đem thứ đó về nhà, cố nén ghê tởm mà bôi lên “của quý” của mình, rồi cùng tôi làm chuyện vợ chồng.

Tôi nhớ lại hôm đó, hiếm hoi lắm hắn mới cùng tôi làm tới ba lần.

Lúc ấy tôi còn trêu hắn có phải uống thuốc gì không, hắn chỉ cười nói cảm giác “chắc chắn sẽ trúng”.

Không ngờ cái “trúng” mà hắn nói lại là ý này!

Tôi cũng hiểu ra tại sao khi tôi mang thai ba tháng, Trương Văn Tân nhất định kéo tôi đi chọc ối xét nghiệm.

Hóa ra hắn đem ống nước ối đó đi làm xét nghiệm ADN.

Ngay lúc ấy, hắn đã biết đứa bé trong bụng tôi không phải con của hắn, mà là con của Jackson.

Sau đó là màn sinh con, làm loạn, rồi ly hôn.

Hắn diễn kịch không một kẽ hở, còn tôi thì bị lừa đến tả tơi.

Trương Văn Tân và Từ Khả Hạ bị tạm giam.

Thông qua luật sư, họ nhắn muốn gặp tôi một lần.

Tôi nghĩ một lúc, rồi vẫn quyết định đi.

Gặp tôi, Trương Văn Tân lập tức khóc lóc, nói xin lỗi, đổ hết cho Từ Khả Hạ là người lên kế hoạch:

“Nếu anh không làm, cô ta sẽ tố anh cưỡng bức! Anh không thể không làm, Lê Lê! Cứu anh đi, đừng kiện anh nữa, được không?”

“Tất nhiên là không được, Trương Văn Tân. Nhưng tôi muốn biết — tôi đối xử với anh chưa đủ tốt sao? Kết hôn tôi chẳng đòi hỏi gì, sao anh lại có thể làm thế với tôi?”

Thấy tôi kiên quyết, hắn liền thôi giả vờ đáng thương:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Cô đối xử tốt với tôi? Ở trước mặt tôi, cô lúc nào cũng trên cao nhìn xuống. Nhà, xe, lương của cô gấp ba tôi, cô lúc nào cũng bề trên.

Bố mẹ cô cũng vậy, bề ngoài giả bộ tử tế, nhưng chẳng phải coi tôi như con rể ăn nhờ ở đậu hay sao?

Tôi như một con chó, nịnh nọt các người, bám lấy các người, thế mà gọi là tốt ư?”

Tôi bật cười lạnh:

“Ăn nhờ ở đậu? Thế tại sao khi bàn chuyện đặt tên con, lại lấy họ anh?”

Trương Văn Tân khựng lại, trừng mắt nhìn tôi qua tấm kính, không nói nổi câu nào.

Lần này, đến lượt tôi dứt khoát quay người bỏ đi.

Tôi bước sang phòng khác, gặp Từ Khả Hạ.

Cô ta vẫn bộ dạng đáng thương, nói mình bị Trương Văn Tân uy hiếp:

“Hắn còn bắt tôi ngủ với gã da trắng! Lê Lê, cô không thể mặc kệ tôi…”

Cô ta cầu xin tôi suốt mười phút.

Thấy tôi chỉ mỉm cười im lặng, cô ta lập tức lộ nguyên hình — từ con cừu yếu ớt biến thành con sói dữ:

“Cô điều kiện tốt, từ nhỏ đã cưỡi lên đầu tôi, ban phát cho tôi như kẻ ăn mày. Cô dựa vào cái gì? Chẳng qua là đầu thai tốt thôi

Tôi nỗ lực hơn cô, thông minh hơn cô, xinh đẹp hơn cô, mà vẫn chẳng có gì. Phương Lê, tôi ghen tỵ với cô, ghen tỵ đến phát điên!

Vì cô, tôi còn phải đi ngủ với gã da trắng. Chúng tôi chỉ có thể tìm người nước ngoài, cô hiểu không? Chỉ như vậy mới có thể ra tay ngay khi đứa bé vừa sinh!

Thế mà cô chỉ đau khổ vài ngày thôi sao? Sao cô không c.h.ế.t quách đi cho rồi?”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không nói một lời, rồi bỏ đi giữa tiếng gào thét điên cuồng.

Những kẻ tự ti luôn như vậy — ngay cả việc bạn đối xử tốt với họ, trong mắt họ cũng là một tội lỗi.

Tôi quay lại nói với luật sư:

“Phải xử họ mức án nặng nhất, và lấy lại toàn bộ tài sản bị lừa.”

Luật sư gật đầu, nói chuyện này không khó.

Bố mẹ tôi nghe xong toàn bộ sự thật, vẫn chưa hết bàng hoàng:

“Con bé Từ Khả Hạ này đúng là đồ vong ân bội nghĩa!”

Jackson đã liên lạc với tôi.

Anh ta cũng khởi kiện Trương Văn Tân và Từ Khả Hạ.

Anh ta là một người Mỹ rất lịch sự, nói rằng trước đó anh và Từ Khả Hạ đã quen biết trên mạng suốt một năm.

Anh thật sự thích Từ Khả Hạ nên mới đồng ý vào khách sạn với cô ta.

Nhưng sau lần đó, Từ Khả Hạ lập tức cắt đứt mọi liên lạc.

Mãi đến gần đây mới chủ động tìm anh lại, nói rằng anh có một đứa con trai.

“Tôi sẽ có trách nhiệm. Tôi hiện cũng đang sống ở Trung Quốc, sẽ chu cấp tiền nuôi con.

Tất nhiên, nếu cô đồng ý, tôi cũng muốn thỉnh thoảng được gặp con trai mình.

Dù thằng bé được sinh ra theo cách này, nó vẫn là con tôi, và tôi muốn gánh vác trách nhiệm của một người cha.”

Tôi không có lý do gì để từ chối.

Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại, nhưng chẳng ai là người thắng cuộc.

Cuộc sống vốn như thế — đầy rẫy những biến cố, có điều tốt và cả điều xấu.

Điều duy nhất chúng ta có thể làm là bình thản đối mặt và dũng cảm bước tiếp.

Hết--