Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Ối, sao thế này?”
Cô bạn thân trở về thấy tôi mặt mày ủ rũ, trêu chọc hỏi.
“Trong vòng năm phút, tớ phải có tất cả thông tin của anh ấy.”
“Hả? Anh ấy gì? Ai cơ?”
Cô bạn thân ghé lại gần nhìn rõ tấm thẻ, khó tin nói: “Không phải chứ? Cậu để ý đến cảnh sát này à? Tớ thừa nhận anh ấy có chút nhan sắc đấy nhưng mà…”
“Cảnh sát mới có cảm giác chứ! Người phụ nữ nào mà cưỡng lại được sự quyến rũ của đồng phục chứ?”
Tôi hì hì cười, khoác tay lên vai cô ấy: “Với lại trông dáng người anh ấy cũng khá ổn đó nha, phụ nữ chúng ta ấy mà, phải tán tỉnh mấy anh chàng như vậy nhiều vào thì mới có sức mà kiếm sống chứ!”
Dương Điểm Điểm nhìn vẻ “thèm thuồng” không hề che giấu trên mặt tôi, im lặng hai giây, từ từ gật đầu: “Nghe có lý đấy chứ?”
Gật đầu không thì có ích gì!
Tôi giơ bàn tay sưng vù như cái bánh bao lên, nước mắt lưng tròng: “Nếu cậu còn một chút áy náy thì bây giờ hãy đi giúp tớ thăm dò xem anh ấy có bạn gái chưa đi.”
“Khụ khụ.”
Một tiếng ho nhẹ có chủ ý vang lên, tôi và Dương Điểm Điểm cứng đờ người quay đầu lại.
Không biết Lương Ngộ Tri đã trở lại từ lúc nào, mà đang đứng ở cửa, vành tai ửng hồng một cách đáng ngờ, tay phải nắm thành nắm đ.ấ.m đặt ở môi.
“À ừm, không cần thăm dò đâu.” Ánh mắt anh thoáng lướt qua, rồi dừng trên mặt tôi, giọng nói mang theo chút ngượng ngùng khó nhận ra: “Tôi không có bạn gái.”
Im lặng.
Một sự im lặng c.h.ế.t chóc.
Bây giờ giả vờ ngất có còn kịp không?
Thôi kệ, chỉ cần tôi không thấy ngại thì người khác sẽ thấy ngại thôi!
Tôi hít sâu một hơi, gượng ép chuyển sang nụ cười giả tạo chuyên nghiệp: “Cảnh sát Lương, anh còn việc gì nữa không?”
Lương Ngộ Tri hắng giọng: “Nhắc cô một điều, về nhà đừng nghĩ đến chuyện hâm nóng lại mấy loại nấm kia rồi ăn nữa.”
Tôi: “!!!”
Anh là con giun đũa trong bụng tôi hay sao vậy? Tôi vừa mới tính toán mấy loại nấm đắt thế mà vứt đi thì phí quá!
“Sao… sao anh biết?” Tôi đầy vẻ kinh ngạc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dường như anh nhớ ra điều gì đó, khóe môi cong lên một độ cong rất nhạt, mang theo chút bất lực: “Đừng hỏi, nói chung là… đã từng trải qua.”
Sau đó anh lại nghiêm mặt, giọng điệu không cho phép nghi ngờ: “Đừng đùa giỡn với sức khỏe của mình, về nhà nhất định phải đổ bỏ đi.”
Dưới ánh mắt thấu suốt mọi chuyện của anh, tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Nhớ rồi! Đảm bảo sẽ đổ bỏ!”
Dường như anh thở phào nhẹ nhõm, rồi mới quay người rời đi.
May mà được đưa đi viện kịp thời, tôi hồi phục rất nhanh.
Hôm xuất viện, tôi đến tiệm đặt làm một lá cờ lưu niệm, định mang đến tặng Lương Ngộ Tri.
Dù sao nếu không phải anh phản ứng nhanh, có lẽ tôi đã thật sự biểu diễn màn “thăng thiên tại chỗ” ở đồn cảnh sát rồi.
Chưa đến giờ làm, đồn cảnh sát đã đông nghẹt người.
Những kẻ nát rượu chưa tỉnh ngủ vẫn đang la lối om sòm về “Thiên Lương Vương Phá”, còn mấy tên thiếu niên quỷ hỏa thì ầm ĩ đòi “xử lý” đối phương.
Lại có viên cảnh sát cau mày ngồi trước máy tính không nói lời nào, chỉ cắm cúi gõ bàn phím.
Kế bên là hai vợ chồng đang cãi nhau, tôi dựng tai lên hóng chuyện, tôi còn sẵn sàng lao tới trao danh thiếp luật sư của mình ngay khi họ mở miệng đòi ly hôn.
Nguyên tắc sinh tồn của luật sư cấp thấp là bất kể lúc nào, ở đâu cũng không thể quên mở rộng nguồn khách hàng.
Một viên cảnh sát da đen nhìn mặt khá quen bước tới.
Anh ấy nhìn chằm chằm tôi vài giây, khuôn mặt đen sạm nở nụ cười: “Chị nấm?”
Tôi đau khổ nhắm mắt lại, những ký ức đã c.h.ế.t bắt đầu tấn công tôi.
Thôi rồi, cái biệt danh c.h.ế.t xã hội này hàn chặt vào người tôi mất rồi.
“Cảnh sát Lư”, tôi liếc nhìn bảng tên của anh ấy, nặn ra nụ cười công nghiệp: “Tôi tìm cảnh sát Lương Ngộ Tri.”
“Tìm tôi?” Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, mang theo chút khàn khàn mệt mỏi vì vừa bận rộn xong.
Tôi quay đầu lại thì thấy Lương Ngộ Tri đứng cách đó vài bước, trong mắt có vài tia m.á.u đỏ mờ nhạt, khi nhìn thấy tôi thì dường như vẻ mệt mỏi đó được nụ cười làm dịu đi một chút.
“Tôi đến tặng cờ lưu niệm! Cảm ơn ơn cứu mạng!”
Tôi chạy nhanh tới “xoẹt” một tiếng mở rộng lá cờ lưu niệm, đứng cạnh anh: “Cảnh sát Lư giúp chúng tôi chụp một kiểu ảnh nhé?”
“Không thành vấn đề!” Lư Chí Viễn cười tủm tỉm ra vẻ “tôi hiểu mà” rồi lấy điện thoại chụp lia lịa.
Chụp xong ảnh, tôi lấy lý do “chọn ảnh rồi gửi cho anh” để thuận lợi thêm WeChat của Lư Chí Viễn.