Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

"Trầm Tuế, mở cửa!" Một tiếng quát the thé vang lên, đánh thức thiếu nữ đang trùm chăn trên giường.

Nàng bật ngồi dậy, mới lắng nghe vài nhịp thở thì tiếng quát ngoài cửa đã biến thành tiếng gầm như sư tử, âm điệu kia vô cùng quen thuộc.

Vừa mở cửa, một bàn tay mảnh mai đã túm lấy tai nàng mà chất vấn: "Con bị sao thế hả? Ta với cha con tốn biết bao công sức, vất vả lắm mới gom đủ hai mươi viên linh thạch trong một tháng để ghi danh cho con, thế mà con lại không đến nơi. Xe bay của phủ thành chủ không đời nào chờ người đến trễ, linh thạch của ta coi như đổ sông đổ biển."

"À... ha." Trầm Tuế Nhẫm cắn c.h.ặ.t đ.ầ.u lưỡi mới không thốt ra câu "Lục Cửu Nương, bà nghiêm túc thật đấy ư", nàng hấp tấp gỡ tai mình ra.

Sau đó, nàng xoay người hít sâu một hơi trấn tĩnh, rót chén nước dâng lên: "Người hãy uống chén nước cho nguôi giận đi, đợi con kiếm được hai mươi khối linh thạch rồi sẽ trả lại mà."

"Đồ c.h.ế.t tiệt, ba năm trời mà chưa đột phá nổi Luyện khí tầng một. Một lá bùa mới vẽ nửa chừng đã cạn sạch linh lực, đến bao giờ mới kiếm nổi hai mươi viên linh thạch hả?"

Lục Cửu Nương giật lấy chén trà uống cạn, tay còn lại chỉ vào trán đứa con gái cao gần bằng mình.

Bà mắng như pháo nổ: "Phủ thành chủ hiếm lắm mới tuyển thị nữ, đó là cơ hội tuyệt vời để đến nơi có đan dược, linh mạch dồi dào mà tu luyện, vậy mà con thì ngủ say như chết."

Mặc kệ là ở thế giới nào, một khi phụ huynh đã mắng thì chẳng dễ dừng lại.

"Đặt cho cái tên Tuế Nhẫm là mong con sống lâu trăm tuổi, ai ngờ lại thành ra ham ngủ nướng. Người ta sáng sớm đã tu luyện ba canh giờ, còn con vẫn nằm ườn trên giường. Nói cho con biết, sau sinh nhật mười hai tuổi, con cuốn gói ra khỏi nhà mà tự kiếm sống đi."

Trầm Tuế Nhẫm lùi lại liên tục: "Tích lũy qua tháng ngày mới có thể thành công, sớm muộn gì con cũng kiếm được hai mươi, à không, hai viên, hai viên linh thạch để trả người."

Thấy mắt phượng của mẫu thân trừng lớn, nàng quyết định không chọc giận thêm nữa. Đỡ bà ngồi xuống giường, bóp vai lấy lòng rồi thẫn thờ suy nghĩ. Thế nhưng Lục Cửu Nương vừa dịu xuống một chút lại đột nhiên hất tay nàng ra.

"Không đúng, vừa được báo tin xe bay tới đón người, ta liền bảo cha con đến linh điền tìm. Kết quả là chẳng thấy bóng dáng hai cha con đâu, hại ta phải tốn thêm một tấm phù Thần Hành chạy về nhà, ông ấy đâu rồi?"

"Không thấy." Trầm Tuế Nhẫm chẳng thể nói thật là lúc bắt sâu cho cây ở trong linh điền thì trượt chân ngã, rồi bỗng dưng nhớ lại ký ức từ hai kiếp trước.

Lúc đó đầu óc mơ màng, nàng chợt nhớ lại mình đang độ kiếp kết đan, hình như còn loanh quanh trong linh điền một, hai vòng để bày ra cái trận pháp gì đó? Nhưng rồi cơn đau đầu như muốn nổ tung kéo tới khiến nàng chạy về nhà ngã lăn ra ngủ.

Mãi đến khi bị gọi dậy, ý thức của nàng vẫn còn lơ lửng giữa kiếp này và hai kiếp trước.

Nói cách khác, nàng đã sống đến kiếp thứ ba.

Trong đầu nàng vẫn còn nhớ rõ. Đời đầu tiên c.h.ế.t khi đang độ kiếp kết đan, còn đời thứ hai là một phàm nhân bình thường, vừa mua được nhà thì c.h.ế.t vì tăng ca đến độ lao lực.

Trong khoảnh khắc hấp hối, nàng chợt nhớ ra kiếp trước mình từng là tu sĩ. Khi đó, ý niệm cuối cùng trong đầu là sao không nhớ sớm hơn để tu tiên luôn, thành tiên thành tổ rồi thì việc gì phải lo nhà cửa nữa?

Nhớ lại ký ức đó khiến nàng chỉ biết thở dài: Trời xanh có mắt, sao lại phụ ta?

Bây giờ nàng quay về thời niên thiếu của kiếp đầu tiên, chứ không phải ngay trước lúc kết đan. Xem ra con đường trở thành kim đan lão tổ còn xa lắm, núi cao vời vợi đâu dễ trèo.

Lòng đã nhẹ lướt vạn trùng sơn, ngoảnh đầu lại mới thấy thuyền nhỏ vẫn neo tại bến.

May là nàng vẫn còn tỉnh táo, gắng giữ lấy trạng thái không để phát điên: "Hay là người dùng phù truyền tin hỏi thử xem?"

Lục Cửu Nương dùng thần thức quét túi trữ vật, cau mày: "Trên đường ta đã gửi tin ba lần mà ông ấy không trả lời. Trên người ta cũng hết phù truyền tin rồi, lấy của con dùng tạm đi."

"Con không có..." Trầm Tuế Nhẫm vỗ lên hông.

Luyện khí tầng ba mới có thể phóng xuất thần thức, mà nàng hiện tại mới tầng một thì chẳng dùng được túi trữ vật, cũng không dùng được phù truyền tin.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Cửu Nương trợn mắt: "Cái dây chuyền trữ vật trên cổ con có đủ loại phù ta chuẩn bị sẵn, vậy mà tới giờ con chưa từng dùng được một tấm nào hả?"

"À à." Cách một đời người rồi, Trầm Tuế Nhẫm đúng là không nhớ nổi mình có dụng cụ trữ vật không cần thần thức.

Nàng vừa gỡ dây chuyền đưa qua thì lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhói. Mấy tấm phù đã bị Lục Cửu Nương dùng thần thức rút ra, còn nàng thì rụt tay lại và thổi.

Lục Cửu Nương lườm nàng một cái, tiện tay đánh ra một chiêu Hồi Xuân Thuật lên lòng bàn tay nàng: "Nhớ lấy cái đau này, con gái ta quá thiếu cảnh giác, sau này dù cha mẹ mượn đồ cũng phải chính mình đưa chứ đừng để người khác tự tiện lấy."

"Con nhớ rồi." Trầm Tuế Nhẫm cúi đầu đeo lại dây chuyền, lòng thầm nghĩ cái đau vừa rồi chân thực lắm, chắc chắn không phải là ảo cảnh trong thiên ma kiếp đâu.

Nàng thật sự đã chuyển thế, lại quay về tuổi niên thiếu của đời đầu. Trải nghiệm này thật chẳng vui vẻ gì, thà kết đan thất bại rồi tu luyện lại còn hơn.

Khoan đã, hình như nàng đã vô tình thay đổi gì đó?

"Trầm Tuế Nhẫm?" Lục Cửu Nương đợi hồi lâu vẫn không nghe câu trả lời, quay lại thấy con gái đang ngẩn người, lửa giận lại bốc lên.

May là Trầm Tuế Nhẫm kịp hoàn hồn trước khi bị bà kéo tai lần nữa.

Nàng cẩn thận hồi tưởng lại chuyện hôm qua rồi đáp: "Mẹ à, có khi cha nghĩ rằng con gặp nạn ở chân núi phía bắc linh điền nên đi tìm, sau đó vô tình lạc vào Thủy Khấu Loan cũng không chừng. Con từng nghe Hồ gia gia kể, nơi đó nhiều trận pháp, sẽ không nhận được phù truyền tin từ bên ngoài."

Người bị lạc vào trong thì chắc không sao, bởi trận pháp nàng bày ra trong lúc mơ màng cũng không có linh thạch chống đỡ. Tối đa cũng chỉ cầm chân được tu sĩ Luyện khí hậu kỳ trong một, hai canh giờ là cùng.

Vả lại, nàng nhớ rõ lúc mình sắp kết đan, phu thê nhà họ Thẩm vẫn còn sống dưới sự che chở của con gái ruột Trầm Tuế Tinh.

Nàng lặng lẽ quan sát người phụ nữ trung niên trước mặt, những oán hận thuở trước vì bị Thẩm Triệu tráo đổi con cái giờ chẳng còn chút gợn sóng.

"Cũng có thể, ta đi tìm quản sự hỏi thử, con ở nhà đừng có chạy đi đâu." Lục Cửu Nương thoáng rùng mình. Bên trong Thủy Khấu Loan trồng linh thảo quý hiếm của phủ thành chủ, mong là Thẩm Triệu đừng vô tình đụng phải trận pháp nào nguy hiểm.

Dứt lời, bà lấy từng gói từng gói linh thực điểm tâm từ túi trữ vật ra: "Vốn để cho con ăn lúc dọc đường, giờ dùng làm bữa trưa đi."

Nói rồi bà rời đi, để lại Trầm Tuế Nhẫm chậm rãi đóng cửa phòng, ngồi xuống bên bàn tiếp tục hồi tưởng.

Cách một đời phàm nhân ở giữa nên ký ức đời đầu cũng đã hao hụt nhiều, nhưng nàng nhớ rõ hôm nay chính là ngày mình lên xe bay đến phủ thành chủ.

Trong ký ức của nàng, vào năm sau, thành chủ sẽ bị bại lộ việc bắt cóc trẻ nhỏ luyện ma công, phủ thành chủ cũng bị năm đại tông môn san bằng.

Còn nàng và những thị nữ, thị vệ không liên quan thì bị áp giải đến mỏ linh thạch đào khoáng. Sau đó mỏ linh thạch đã xảy ra sự cố vụ nổ năng lượng, nàng may mắn sống sót và đã thoát khỏi đó.

Quãng thời gian vất vả trong mỏ linh thạch ấy, phu thê nhà họ Thẩm từng gom linh thạch đến thăm nàng một lần.

Sau khi biến cố xảy ra, nàng giả c.h.ế.t đổi tên, cũng vô tình biết được sự thật.

Việc đầu tiên sau khi nàng Trúc cơ là tìm phu thê nhà họ Thẩm, dùng tu vi áp đảo hành hạ hai ngày liền. Nếu không nhờ con gái ruột của họ là Trầm Tuế Tinh với tu vi cao hơn tìm đến cứu người, e là nàng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Sau đó nàng lại mải tu luyện, không còn thời gian đi tìm họ để trả nỗi bất bình.

Chuyện cũ đã qua, giờ cần tìm cách rời khỏi nơi này, nàng không muốn lại bị đưa đi đào khoáng thêm lần nào nữa.

Trầm Tuế Nhẫm thu hồi suy nghĩ, kiểm tra vật phẩm trong dây chuyền trữ vật, lẩm bẩm: "Một khối linh thạch, tám tấm phù, một thanh phàm kiếm, hai viên đan dược. Chút gia sản này, ngay cả trận pháp truyền tống cũng không đi nổi."

Lại nhìn sang mấy cây nấm dại có chút linh khí, đến phẩm cấp còn chẳng có.

(Chú thích: Nữ chính và cha mẹ khác họ, về sau sẽ dần hé lộ. Bản dịch sẽ dùng xưng hô gia đình gần gũi để nêu bật tính cách của nữ chính.)