Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Trầm Tuế Nhẫm tìm một tiệm y phục, dùng hai viên đan Tích Cốc Đan đổi lấy hai bộ đồ bình thường. Sau khi thay đồ xong, nàng còn mượn dụng cụ trang điểm của cửa tiệm để chỉnh sửa dung mạo đôi chút.

Trên người có nhiều linh thạch nên nàng không dám lang thang nữa, đi thẳng đến đại sảnh truyền tống mua vé và một viên Hộ Thần Đan.

Việc mua vé truyền tống đi nơi khác rất tiện lợi và nhanh chóng. Chỉ là mua vé là một chuyện, còn lúc truyền tống thì lại khác.

Trận pháp truyền tống dù rằng thu phí thấp, nhưng chi phí vận hành lại cao, mỗi lần khởi động phải đợi đủ số người quy định.

Trầm Tuế Nhẫm đứng chờ mà lòng thấp thỏm bất an, lo rằng Lục Cửu Nương sẽ đột nhiên tới đón mình. Hơn nữa trong đám tu sĩ cũng đang chờ ở đây, đã có không ít thần thức dò xét đầy ác ý quét qua nàng.

Giờ phút này, nàng chỉ mong hôm nay có thật nhiều người truyền tống để có thể khởi hành càng sớm càng tốt.

Tuy vậy, nàng chẳng hề non nớt như vẻ bề ngoài, sự bình tĩnh vẫn hiện hữu trên gương mặt. Khi trời chạng vạng, cũng là lúc có đủ số lượng tu sĩ để khởi động truyền tống. Càng may mắn là còn có ba bốn vị hòa thượng của Đại Phật Tự.

Đại Phật Tự là Phật môn duy nhất được xếp ngang hàng với bốn đại Đạo môn trong Thái Nguyên giới, từ đó hợp thành năm đại tông môn.

Dù đệ tử của họ có tu dưỡng thế nào đi nữa, ít nhất bề ngoài vẫn phải hành xử công chính, bảo vệ kẻ yếu.

Trầm Tuế Nhẫm nhanh chân bước đến, cúi người thi lễ: "Chư vị tiền bối, vãn bối lần đầu dùng trận pháp truyền tống, trong lòng có chút sợ hãi, không biết có thể theo sau các vị được không?"

Mấy vị hòa thượng nhìn nhau một cái rồi gật đầu đồng ý, còn dặn nàng: "Trước khi bước vào, nhất định phải uống Hộ Thần Đan."

"Phật pháp vô biên, chư vị tiền bối quả là từ bi như Bồ Tát." Trầm Tuế Nhẫm uống đan dược rồi theo sau họ.

Khi bước lên trận pháp truyền tống, tâm trạng của nàng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, vì các vị hòa thượng đã đứng bốn phía tạo thành vòng bảo hộ xung quanh.

Khóe mắt nàng còn liếc thấy hai tu sĩ mặc pháp y thượng phẩm đang nhếch môi khó chịu, e là đệ tử thuộc tông môn lớn hoặc công tử thế gia.

Tu chân giới vốn hiểm ác, nàng thà chọn theo đệ tử Phật tu còn hơn đi chung với những kẻ đó. Đời thứ hai của nàng là kiếp người phàm, đã học được rất nhiều điều. Nàng biết rằng, chọn đúng người, chủ động tỏ ra yếu thế và khéo miệng mới dễ sinh tồn.

Chưa đứng được bao lâu, nàng đã nghe mấy tu sĩ khác bàn luận về việc Liên minh Tu Chân tổ chức đại hội luyện đan. Mấy vị luyện đan đại sư đã lần lượt được mời tới.

Trầm Tuế Nhẫm chăm chú lắng nghe, biết được đại hội sẽ bắt đầu vào nửa tháng sau. Với tu vi hiện tại, nàng không thể chen chân vào náo nhiệt, nhưng nơi càng đông đúc càng dễ bán được đồ.

Vừa hay vé truyền tống nàng mua cũng đến được phường thị của Liên minh, nếu muốn đi xa nữa thì cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Ý nghĩ vừa lóe lên, trận pháp đã khởi động xong.

Khi nàng bước ra, cảm giác như đang đạp trên mây, may mắn có một luồng linh lực đỡ nàng ra khỏi đại sảnh truyền tống.

"Tiểu thí chủ, bần tăng còn phải về lại bản môn, xin cáo biệt tại đây." Vài vị đệ tử Phật môn vốn đi cùng để hộ tống nàng. Giờ chính chủ đã đến nơi, họ cũng nói lời từ biệt.

Trầm Tuế Nhẫm vừa hồi sức xong liền cúi người cảm tạ: "Chưa kịp thỉnh giáo pháp hiệu của các vị tiền bối, mong sau này vãn bối có dịp đến bái tạ."

"Một chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu thí chủ mau chóng tìm khách điếm chính quy mà nghỉ ngơi cho ổn định lại, cáo từ." Các hòa thượng vái chào rồi tiến vào đại sảnh truyền tống.

Trầm Tuế Nhẫm không dám chậm trễ, chen vào dòng người tìm đến khu tu luyện dành riêng cho tu sĩ. Nàng dùng ba mươi viên linh thạch để thuê một tiểu viện trong mười ngày, chuẩn bị tán công trùng tu.

Cùng lúc đó, phu thê nhà họ Thẩm thấy trời đã tối mà nàng vẫn chưa về, Lục Cửu Nương liền chạy đến Linh Uẩn Lâu để hỏi thăm.

Vừa tra đã biết nàng đã rời đi từ lâu.

Sau khi tìm quanh mà không có kết quả, Lục Cửu Nương hoảng hốt quay về: "Có chuyện chẳng hay rồi, không thấy Tuế Nhẫm đâu cả."

Thẩm Triệu kinh ngạc: "Lúc đi tìm, nàng không rùm beng lên đấy chứ?"

"Không, ta chỉ âm thầm tới những nơi Tuế Nhẫm hay đi như phố ăn vặt, mấy sạp hàng rong cùng cửa hàng bán phù. Còn tìm ở hai cổng thành và cả Xuân Lâu nữa, nhưng không hỏi lính canh. Trước nay chưa từng có chuyện như vậy, huynh nói xem, có khi nào bị ai đưa đi không?"

Trong lòng Lục Cửu Nương vẫn thấy day dứt vì đã dùng con mình thay thế Trầm Tuế Nhẫm để đưa vào Thái Nhất Tông.

Thẩm Triệu vẫn giữ bình tĩnh: "Không đâu, có khi Tuế Nhẫm chỉ đi đâu chơi thôi, cứ chờ thêm một ngày nữa. Nếu, nếu mai nó vẫn chưa về, chúng ta treo bảng thông báo bế quan, chờ hết kỳ thuê linh điền là rời khỏi thành Phù Quang ngay."

Lục Cửu Nương gật đầu: "Ta đi tìm thêm lần nữa, mong là con bé không gặp phải tà tu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Cùng đi."

"Nhưng thương thế của huynh..."

"Đỡ nhiều rồi, dù sao Tuế Nhẫm cũng là do chúng ta nuôi lớn, nếu nó gặp nguy hiểm, chúng ta có hối hận cũng đã muộn."

"Được, cùng đi."

...

Trầm Tuế Nhẫm hoàn toàn không hay biết những chuyện đang xảy ra ở thành Phù Quang, cũng chẳng muốn biết.

Hiện tại nàng vừa mới tán công xong, đang ngâm mình trong bồn tắm để giảm bớt đau nhức. Linh thảo nổi lềnh bềnh trong nước lúc này được nàng mua từ quầy bán hàng bên cạnh.

Khu tu luyện của Liên minh có đầy đủ mọi thứ mà tu sĩ cần, miễn là có đủ linh thạch.

Khi nước xanh biếc dần chuyển sang đen, cơ thể nàng cũng bắt đầu bài xuất một lớp tạp chất. Nước nguội dần, cơn đau nhức cũng dịu đi. Trầm Tuế Nhẫm thay nước rồi tắm rửa lại.

Nhìn làn da trắng hồng, thân thể dẻo dai, nàng cũng phải thừa nhận, có đôi lúc Lục Cửu Nương thực sự đối đãi với mình bằng tấm lòng chân thành. Bà đã dạy nàng rèn luyện thể chất từ nhỏ, nên mới có được thể chất tốt như hiện tại.

Tĩnh tâm nghỉ một đêm. Sáng sớm sau khi luyện thể xong, nàng bắt đầu ngồi thiền tu luyện trong sân.

Trầm Tuế Nhẫm uống một viên Tích Cốc Đan đan mới mua, chọn trong trí nhớ một bộ công pháp tên là Luyện Khí Quyết để tu luyện.

Trước kia, để có được một bộ công pháp trung cấp, nàng từng liều mạng hơn hai năm trong yêu thú sâm lâm. Thế nên về sau, mỗi khi vào di tích hay bí cảnh, nàng đều rất chú ý thu thập công pháp và kỹ năng tu tiên.

Không cần dùng cũng phải nhớ kỹ trong đầu, ít nhất khi giao chiến có thể nhận ra chiêu thức của đối phương để phòng thủ hiệu quả.

Trọng sinh là ân điển lớn nhất mà trời xanh ban cho nàng, không cần cực khổ tìm công pháp, chỉ cần tùy tiện chọn trong đầu cũng đã đủ dùng.

Nàng có bốn linh căn là mộc, thủy, hỏa, thổ, cao nhất trong số đó có giá trị căn cơ lên đến chín mươi hai. Bộ công pháp này rất thích hợp cho người có nhiều linh căn tu luyện, đặc biệt là có thể mượn lực nhật nguyệt tinh thần.

Sau khi Trúc cơ, nó còn có thể liên kết với tám phần mười các công pháp cao cấp trong tu chân giới.

Tu sĩ trong Thái Nguyên giới không quan tâm số lượng linh căn, giá trị căn cơ mới là điều quan trọng. Nàng có giá trị căn cơ trung bình vượt qua tám mươi, nên vừa bước vào trạng thái tu luyện đã thu hút được vô số linh lực ngũ sắc kéo đến.

Công pháp bắt đầu vận hành theo kinh mạch, linh quang đan xen lẫn nhau. Xanh, đen, đỏ, vàng tranh nhau tiến nhập cơ thể.

Nàng thành thạo dẫn dắt từng dòng một xếp thành hàng. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên...

Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, nàng đã thành công mở đan điền ra một lần nữa. Linh quang sau khi thuần phục đã tụ lại thành linh lực, tràn vào đan điền, rồi theo đường vận hành của công pháp mà mở từng linh khiếu, cuối cùng lại trở về đan điền.

Luyện khí tầng một, thành!

Sinh mệnh không ngừng, tu luyện không dừng. Nàng tiếp tục hấp thu linh khí rồi chuyển hóa thành linh lực, nén lại càng nhiều. Đến khi trăng lên giữa trời, nàng thuận lợi đột phá Luyện khí tầng hai.

Trầm Tuế Nhẫm nội thị tình huống của cơ thể, khóe môi khẽ nở nụ cười.

Tu sĩ Luyện khí không nên bế quan quá lâu, nàng từ từ thu công, phát hiện cơ thể sau một lần tẩy tủy lại đẩy ra thêm không ít tạp chất.

Tắm rửa, vận động nhẹ một chút, nàng lấy dụng cụ vẽ phù mua từ chỗ chấp sự ra, vẽ liền mấy tấm phù trung phẩm.

Nàng không vẽ phù thượng phẩm nữa, bởi linh thạch chẳng dư dả, vừa hấp thu vừa vẽ cũng chẳng đáng. Một lý do khác là bán ra quá nhiều phù thượng phẩm sẽ dễ bị người chú ý.

"Có tụ linh trận trong tĩnh thất để vẽ phù thì hiệu quả gấp đôi." Dù sao nàng đã bỏ tiền ra thuê, không tận dụng thì phí.

Thế nên vài ngày sau đó, nàng cứ lặp đi lặp lại công việc tu luyện, vẽ phù, nghỉ ngơi, rồi tiếp tục tu luyện.

Đến đêm rằm, nàng dùng ba mươi sáu viên linh thạch còn lại để bày Thiên Cương Tụ Linh Trận, một hơi đột phá lên Luyện khí tầng ba.

Khi thần thức có thể phóng ra khỏi cơ thể, Trầm Tuế Nhẫm kinh ngạc nhận ra mình có thể quan sát được cảnh vật cách cả trăm mét, vượt xa tu sĩ Luyện khí kỳ viên mãn.