Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đại hội Đan đạo của Liên minh Tu Chân thu hút vô số tu sĩ đến tham gia. Trên đường phố người đông như nêm, Trầm Tuế Nhẫm từ khu vực tu luyện đi ra đã nửa canh giờ mà vẫn chưa đến được khu giao dịch của phường thị.
Hiệu lực của viên Tích Cốc Đan cuối cùng đã tan hết, trên người nàng chẳng còn lấy một viên linh thạch nào, phải nhanh chóng bán phù đổi lấy đồ ăn.
Ọc ọc ọc.
Tiếng bụng đói của nàng réo vang giữa lúc đang đi đường khiến mấy tu sĩ xung quanh bật cười, thật mất mặt.
Trầm Tuế Nhẫm làm như không nghe thấy, thẳng phía trước mà tiếp tục bước đi. Trong dòng người đông đúc ấy, nàng chợt thấy vị tu sĩ vừa bước vào tửu lâu phía trước chính là quản sự linh điền ở thành Phù Quang.
Nàng nhanh chóng đổi sang hướng khác, rẽ vào một cửa tiệm nhỏ ở góc phố. Nhìn kỹ bên trong, hàng hóa bày trong quầy không hề ít.
Đan dược, đan lô, linh thảo, linh khí, pháp khí, pháp y, linh phù, trận bàn, da thú, xương thú, lông vũ v.v... kể cả linh mễ cũng có trưng bày.
Đợi khách mua trước rời đi, nàng mới tiến tới hỏi: "Thu mua linh phù không?"
"Thu, đạo hữu đợi chút." Tiểu nhị hướng vào trong gọi: "Chưởng quầy, có hàng."
"Đến ngay đây." Một nam nhân trung niên có tu vi Trúc cơ sơ kỳ bước ra đáp lời, mỉm cười nhìn Trầm Tuế Nhẫm: "Tiểu đạo hữu muốn bán gì?"
Nàng lặng lẽ mở túi trữ vật, lấy ra năm mươi tấm phù Hỏa Cầu đặt lên quầy.
Chưởng quầy quét thần thức qua, nói: "Phù lục trung phẩm, thu theo giá thị trường là ba viên linh thạch hai tấm. Tiểu đạo hữu lần đầu ghé tiệm, năm mươi tấm ta tính cho tám mươi viên linh thạch hạ phẩm."
"Tiền bối, ông nội ta nói phường thị thu ba viên linh thạch một tấm, giá tiền bối đưa ra quá chênh lệch rồi. Thôi vậy, ta sang Linh Uẩn Lâu xem thử, bên ấy ít nhất cũng hai viên một tấm." Trầm Tuế Nhẫm vừa nói vừa định thu lại phù Hỏa Cầu.
Chưởng quầy đưa tay ngăn lại: "Tiểu đạo hữu chưa rõ đấy thôi, dạo này người đến phường thị quá đông, các cửa tiệm lớn nhỏ đều đã đầy hàng, nên giá cả cũng khác trước."
Rồi ông ta lại nói tiếp: "Phù của ngươi dù là trung phẩm, nhưng phẩm chất của giấy phù hơi kém, kể cả Linh Uẩn Lâu cũng chỉ thu ba tấm với giá năm viên linh thạch là cùng. Thế này nhé, ta dùng tám mươi ba viên linh thạch để mua, được chứ?"
Trầm Tuế Nhẫm biết rõ giấy phù của mình không tốt, nên mới đem bán lẻ ở sạp nhỏ: "Tám mươi lăm ta mới bán."
"Được, coi như kết giao một phen. Lần sau có hàng, tiểu đạo hữu cứ ghé qua nơi đây, giá vẫn vậy." Chưởng quầy thật lòng ưng ý phù của nàng, linh vận trên tấm phù rất đậm đà, bán lẻ ba viên rưỡi vẫn có người mua.
Trầm Tuế Nhẫm nhận linh thạch, định rời đi thì bị chưởng quầy chào hàng ngược lại: "Tiểu đạo hữu, chỗ ta có giấy phù trống đạt cấp thượng phẩm, ba viên linh thạch một xấp."
"Ta cũng không rành lắm, lần sau để ông nội ta tới mua." Nàng đáp.
Những vật liệu tiêu hao liên quan đến vẽ phù phải tới tiệm lớn mua mới yên tâm được. Hiện giờ nàng đói quá rồi, phải đi ăn trước đã. Hơn nữa, muốn ăn rẻ thì nên vào khu người phàm.
Trầm Tuế Nhẫm vừa rẽ khỏi góc phố chưa kịp lên đại lộ, thì một nhóm đệ tử tông môn nói cười rôm rả bước qua. Nàng nhận ra Trầm Tuế Tinh cũng đang ở trong nhóm.
Trầm Tuế Tinh hơn nàng hai tháng tuổi, giờ đang bị các sư huynh sư tỷ của Thái Nhất Tông trêu chọc.
Đi cùng còn có đệ tử của Thương Nguyên Tông, Huyền Kiếm Tông, chỉ thiếu mỗi Tiên Du Tông nữa là tập hợp đủ bốn đại tông môn của Đạo môn.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy Trầm Tuế Tinh lúc còn nhỏ, gương mặt non nớt cười lên thật xinh xắn và ấm áp, hoàn toàn không có sắc lạnh như khi trưởng thành.
Cái tên Trầm Tuế Tinh chỉ là nhũ danh do phu thê nhà họ Thẩm đặt, lúc ra ngoài vẫn dùng đạo hiệu là Trầm Bạch Du.
Trầm Tuế Nhẫm bật cười, quay người định rời đi.
Âm thanh của đại sư huynh Vân Xuyên truyền đến: "Tiểu sư muội, nhìn gì thế?"
"Không, chỉ thấy người nhiều quá thôi." Trầm Bạch Du ánh mắt linh động, mỉm cười đáp khiến vị đại sư huynh của Thái Nhất Tông không mảy may nghi ngờ, dù ban nãy đúng là có ánh mắt lạ lùng dõi theo nàng ta hơi lâu.
Đi được vài bước, Trầm Bạch Du quay đầu nhìn lại góc phố, nơi đó giờ chẳng còn ai. Nàng ta cảm thấy chốn đông người thật khó lường, thời gian tới nên cảnh giác nhiều hơn.
Còn chủ nhân của ánh mắt ấy là Trầm Tuế Nhẫm thì đã men theo lối nhỏ vòng qua con phố khác, nơi này cũng thưa người hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đồ trong tiệm dù không cao cấp, nhưng giá cả phải chăng. Nàng thấy vừa mắt một bộ phi tiêu Lưu Tinh, đành cắn răng bỏ ra ba mươi viên linh thạch mua lấy. Lại nhìn sang mấy món đao kiếm rẻ nhất, giá toàn ba bốn trăm linh thạch, đồ cũ cũng phải trăm tám.
Giá cả ấy khiến nàng phải ngậm ngùi lui bước.
Trầm Tuế Nhẫm đã nắm sơ lược bố cục phường thị của Liên minh, nên nhanh chóng tìm được cây cầu phân cách giữa tiên phàm. Nàng dùng linh thạch đổi được khá nhiều vàng và vài lạng bạc vụn từ một cửa tiệm linh thực, còn được tặng thêm một bộ trà cụ của phàm giới.
Một viên linh thạch hạ phẩm có thể đổi lấy năm trăm lượng bạc, tương đương năm mươi lượng vàng, nhưng ngược lại, đôi khi cầm trăm lượng vàng cũng chưa chắc mua được một viên linh thạch.
Tiên phàm vốn khác biệt, nào có chuyện ngang giá hai chiều.
Vừa bước chân vào khu người phàm, bầu không khí trần tục đã hiện rõ, tiếng rao hàng cũng náo nhiệt hơn hẳn giới tu sĩ.
Tìm đến một quán bánh bao, nàng ăn một phần bánh bao trứng và lá húng quế ngon lành, bụng đói nhanh chóng được lấp đầy.
Phần ăn thứ hai là bánh chay ba nhân ăn kèm thịt bò kho, nàng thong thả thưởng thức, mắt ngắm nhìn đứa nhỏ nhà chủ quán liên tục bưng bê món cho khách.
Lúc nàng đang tính thuê một phòng ở khu phàm nhân nghỉ tạm, thì có hai hòa thượng, một lớn một nhỏ bước vào quán.
Trầm Tuế Nhẫm đứng dậy hành lễ với vị hòa thượng lớn tuổi: "Tiền bối, lại gặp rồi."
"Là ngươi." Giác Đức cũng nhận ra nàng, tiểu hòa thượng Giác Hành tò mò nhìn nàng rồi chắp tay thi lễ: "Bần tăng Giác Hành, là tiểu sư đệ của sư huynh Giác Đức."
"Bần đạo Tuế Sơ, từng được tiền bối Giác Đức trợ giúp." Tuế Sơ là đạo hiệu trước kia của nàng.
Trầm Tuế Nhẫm từng gặp Giác Hành lúc trưởng thành ở Đại Phật Tự, còn nhớ hắn nhỏ hơn mình ba, bốn tuổi.
Chỉ có điều, cái pháp danh đặc biệt như Giác Đức thì trong ký ức nàng lại không có.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không biết có thể mời hai vị cùng dùng bữa? Bánh bao chay ở đây rất ngon." Nàng muốn tạ ơn hai vị hòa thượng một bữa.
"Không dám làm phiền, chúng ta ngồi chung bàn là được rồi." Giác Đức thấy nàng đầu không cài trâm, người mặc phàm y, đoán ra túi chẳng rủng rỉnh.
Huống chi huynh đệ bọn họ chỉ là thuận tay giúp nàng truyền tống, chẳng có công lao gì lớn.
Trầm Tuế Nhẫm cũng không ép, lại bảo chủ quán gói phần thịt bò lại, thay bằng hai đĩa đồ chay nguội.
Ăn bánh bao không tiện nói chuyện, vốn định sau bữa sẽ hỏi han vài điều, không ngờ đối phương ăn xong liền nói từ biệt: "Đạo hữu Tuế Sơ cứ thong thả, chúng ta xin cáo từ trước."
"Vâng." Người khác đã không muốn nói chuyện, nàng cũng chẳng cưỡng cầu. Dẫu sao vài ngày nữa nàng sẽ đến Đại Phật Tự gặp họ.
Nhiệm vụ hiện tại là kiếm linh thạch, không muốn chạm mặt người quen ở thành Phù Quang thì tốt nhất cứ tạm trú trong khu phàm nhân. Vì vậy nàng vừa dạo phố mua chút đồ ăn vặt, vừa hỏi mấy hàng rong bên đường chuyện thuê phòng.
Đúng lúc người bán hoa quả nói bên cạnh nhà gã còn phòng trống có thể tu luyện, thì cuối phố vang lên tiếng trẻ con thét chói: "Có trộm, đứng lại!"
Ngay sau đó, bên cạnh Trầm Tuế Nhẫm có gió nổi lên, một bóng người lao vụt qua. Người đi đường chưa kịp tránh đã bị hất ngã hàng loạt.
Nàng lập tức ra tay, rút một phi tiêu Lưu Tinh đánh trúng huyệt sau lưng kẻ đó, khiến tốc độ hắn giảm sút, ngay sau đó đã bị tiểu hòa thượng hô bắt trộm kia đuổi kịp.
Một tấm lưới sáng từ tay tiểu hòa thượng bung ra, sắp chụp xuống thì kẻ trộm chợt vung tay chống cự, tia lửa b.ắ.n tung tóe.
"Cứu mạng!" Người qua đường không kịp tránh liền bị lửa dính lên, quần áo bốc cháy dữ dội.
Tiểu hòa thượng hoảng hốt, vội kết ấn dùng linh thủy dập lửa, khiến kẻ trộm nhân cơ hội thoát khỏi lưới trốn đi.
Thấy Trầm Tuế Nhẫm cũng đang kết ấn cứu người, hắn nói: "Ta đi đuổi tên trộm, ngươi giúp lo liệu việc ở đây."
"Đạo hữu Giác Hành, sư huynh của ngươi đâu rồi? Kẻ vừa nãy là Luyện khí hậu kỳ, ngươi không đuổi kịp đâu."
Trầm Tuế Nhẫm vốn tưởng Giác Đức cũng sẽ đuổi theo nên mới ra tay cản trở tên trộm đó, nhưng giờ trong thần thức lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.