Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng rất nhanh, tôi đã hiểu vì sao Phó Vu Sâm lại tự tin đến vậy.
Khán phòng Đại học A đã chật kín sinh viên.
Các phóng viên lũ lượt ùa vào, đẩy cửa hội trường, ống kính chĩa thẳng vào chàng trai đứng trước mặt.
“Là thủ khoa của khoa Khoa học Máy tính năm nay, bạn có kế hoạch gì cho tương lai không?”
Ồ, thì ra hắn còn tưởng tôi đã giúp hắn tìm quan hệ vào Đại học A ư?
Phó Vu Sâm đeo cặp kính thư sinh, quả thật có chút dáng vẻ của tổng tài bá đạo khi còn nhỏ.
Hắn ung dung bước vào hội trường, bình tĩnh nói:
“Trước tiên tôi sẽ đặt ra một mục tiêu nhỏ, đi theo giáo sư Trần, trong vòng bốn năm sẽ đạt được thành tựu, dẫn dắt ngành công nghệ thông tin vào một lĩnh vực mới, sau đó…”
Hằng năm thủ khoa ngành Khoa học Máy tính đều sẽ được nhận thẳng làm học trò của giáo sư Trần, đây là thông lệ của Đại học A.
Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía tôi đang đứng trên bục diễn thuyết trong hội trường, nhướng mày khiêu khích: “Đoạt lại công ty thuộc về tôi.”
Tiếng vỗ tay vang dội như sấm.
Vô số ánh mắt qua lại giữa tôi và Phó Vu Sâm.
Hóng chuyện là bản năng của con người.
Vì hành động tự ý đưa truyền thông đến của Phó Vu Sâm, trái lại bài phát biểu của tôi đã thu hút thêm nhiều sinh viên đến dự.
Cuối bài phát biểu… Tôi cười mời người bạn cũ của mình là giáo sư Trần lên sân khấu.
“Bắt đầu từ năm nay, Hà Thị sẽ đầu tư năm triệu tệ vào phòng thí nghiệm của giáo sư Trần,, đồng thời thành lập quỹ học bổng một triệu tệ ở Đại học A, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sẽ được nhận thẳng vào làm việc tại Hà Thị.”
Tôi đang đau đầu không biết làm cách nào để quảng bá chuyện này mà không quá phô trương.
Thế là đang buồn ngủ thì Phó Vu Sâm lại mang gối đến cho tôi.
Vừa dứt lời, toàn bộ hội trường vang lên tiếng hò reo.
Tôi nghĩ, mấy ngày này giá cổ phiếu đang giảm sút do những thay đổi lớn của công ty sẽ sớm ổn định trở lại.
Ánh mắt của sinh viên trong hội trường không còn đổ dồn vào Phó Vu Sâm nữa.
Bởi vì đối với mỗi người, việc họ có thể nhận được học bổng với số tiền lớn và cơ hội việc làm còn quan trọng hơn nhiều so với việc hóng hớt chuyện của giới nhà giàu.
Nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Phó Vu Sâm, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Tôi không ngại đẩy bầu không khí lên cao trào hơn nữa: “Tiếp theo, giáo sư Trần sẽ mời thủ khoa khoa Khoa học Máy tính lên sân khấu, đồng thời mời thẳng cô ấy vào phòng thí nghiệm!”
Dưới khán đài, Phó Vu Sâm ngẩng cao đầu, tự tin rạng ngời.
Tôi khiêm tốn nghiêng người nhường chỗ.
Giáo sư Trần giơ tay phải lên, đọc ra cái tên khiến Phó Vu Sâm trợn tròn mắt.
Chiếc váy liền màu trắng là hàng cao cấp đặt mua ở Anh, sợi dây chuyền đeo trên cổ nằm trong bộ trang sức mà Phó Vu Sâm đã bán cổ phần mới mua được.
Uất Hương nở nụ cười độc quyền của đóa bạch liên hoa mà Phó Vu Sâm từng yêu thích nhất, thướt tha bước lên sân khấu, còn hắn ở dưới khán đài suýt nữa quên cả thở.
“Sao lại… sao lại…”
Hắn vội vàng lao lên sân khấu, chỉ vào mặt Uất Hương: “Sao cô có thể là thủ khoa, rõ ràng cô…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Rõ ràng Uất Hương kể từ khi chuyển trường luôn quấn quýt bên hắn, dụ dỗ hắn trốn học, điểm số luôn nằm trong top ba từ dưới đếm lên trong toàn trường, sau kỳ thi đại học còn khóc lóc nói không thể gặp lại Phó Vu Sâm nữa.
Cũng chính vì câu nói đó, Phó Vu Sâm mới mềm lòng quyết định đưa cô ấy ra nước ngoài đi du lịch giải sầu.
Hắn không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Sao có thể…”
Nhưng Uất Hương không còn nhìn hắn bằng ánh mắt quyến luyến, dựa dẫm như trước, ánh mắt cô ta hoáng lạnh đi rồi lại nở nụ cười ngọt ngào với khán giả, cứ như thể chưa từng quen biết Phó Vu Sâm vậy.
Khi tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều dành cho Uất Hương, bảo vệ trường cũng đuổi vào hội trường.
Hiệu trưởng tức giận, nói:“Ai cho phép các người cho người ngoài vào đây!”
Khoảnh khắc này, Phó Vu Sâm và đám phóng viên hắn dẫn đến đều sững sờ.
“Chưa đăng ký ư? Làm sao có thể? Hà Nguyên Hi yêu tôi đến thế— ”
Lồng n.g.ự.c tràn ngập sự tức giận, nhưng khi hồi tưởng lại những lời tôi từng nói với hắn, tiếng nói chợt im bặt.
Bảo vệ bên cạnh mất kiên nhẫn đẩy hắn một cái: “Đi mau đi mau! Không phải là sinh viên Đại học A còn đến lễ khai giảng góp vui làm gì! Tôi đã từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ đến mức này!”
Phó Vu Sâm loạng choạng, suýt ngã xuống đất.
Hắn giận dữ nhìn tôi đang đứng bên cạnh xem kịch, vừa định xông tới thì đám phóng viên ào ào ập đến, nhấn chìm hắn.
“Cậu Phó, nghe nói sau kỳ thi đại học cậu vẫn luôn du lịch ở nước ngoài, liệu rằng chuyện bỏ lỡ thời gian đăng ký nguyện vọng có liên quan đến chuyện này không?”
“Cậu Phó, theo tôi được biết điểm số của cậu không đạt đến ngưỡng đậu của Đại học A, xin hỏi hot search trước đó có phải là mua không?”
“Cậu Phó, không đăng ký còn đến nhập học, xin hỏi cậu, ừm, có vấn đề về đầu óc không?”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Dù sao Phó Vu Sâm cũng mới mười chín tuổi, đang ở độ tuổi không giấu được cảm xúc. Hắn lạnh mặt gầm gừ trong đám đông, xô đẩy những phóng viên mà hắn đã tốn rất nhiều tiền để mời đến, nào ngờ lại đúng ý người ta, trên trang đầu báo ngày mai lại có thêm một tin bài chỉ trích hắn.
Với mái tóc rối bù, khó khăn lắm hắn mới chen ra khỏi đám đông, đến trước mặt tôi.
“Hà Nguyên Hi, cho dù bố mẹ tôi đã làm sai, nhưng chẳng lẽ tình nghĩa mười mấy năm qua của chúng ta là giả à? Đến mức cô phải hại tôi như vậy?”
“Hại cậu ư?”
Thấy dáng vẻ của hắn vẫn còn hùng hồn, tôi thực sự cảm thấy thế giới này rộng lớn biết bao và có đủ loại chuyện kỳ lạ.
“Chỉ vì chuyện của thế hệ trước mà cô cố ý không giúp tôi điền nguyện vọng ư? Loại người lòng dạ rắn rết như cô, chắc chắn sau này sẽ không gả được!”
“Cậu nên đi khám não đi, Phó Vu Sâm.” Tôi lườm hắn: “Không phải lúc trước chính cậu đã nói với tôi rằng, không cho tôi quản chuyện của cậu nữa à? Quả thật tôi đã không quản nữa, bây giờ cậu lại trói buộc đạo đức với tôi? Da mặt cậu dày như vậy từ bao giờ thế?”
“Với lại, tôi có gả được hay không thì liên quan gì đến cậu! Bây giờ điều cậu cần suy nghĩ không phải là tôi có gả được hay không, mà là mặt mũi của cậu và ông cụ Phó nên đặt vào đâu! Dù sao thì, có lẽ ông cụ Phó đã biết chuyện hôm nay cậu ra ngoài làm mất mặt! Tôi thấy cậu nên nhanh chóng đến bệnh viện thăm ông ta đi!”
Cuối cùng trợ lý cũng lái xe đến. Anh ấy xuống xe, mở cửa xe cho tôi.
Phó Vu Sâm đứng đằng sau gọi tôi: “Nhưng mà…chẳng phải trước đây cô rất thích tôi à? Cho dù cô muốn trả thù, nhưng tôi không tin trong lòng cô không hề có tôi!”
Trợ lý bật cười.
Tôi quay người lại, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Phó Vu Sâm, chỉ vào anh trợ lý nói: “Xin giới thiệu một chút, từ trước đến nay ‘người thích cậu’ đều là anh ấy, không phải tôi.”
Tôi phớt lờ vẻ mặt cứng đờ của Phó Vu Sâm, vui vẻ ngồi lên xe.
Hắn ta vừa phản ứng lại đã đuổi theo xe của tôi một quãng đường dài, tức giận gào lên ở phía sau: “Cô cứ chờ đấy! Tôi vẫn còn cổ phần của công ty, chắc chắn sau này tôi sẽ đoạt lại được công ty!”