Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Công ty dần mở rộng, bố mẹ Phó Vu Sâm lo sợ số cổ phần trong tay bố mẹ tôi, nên đã gây ra vụ tai nạn xe hơi khiến gia đình tôi tan nát.
Sau đó lại giả vờ tốt bụng nhận nuôi tôi, lấy danh nghĩa giữ hộ chiếm đoạt số cổ phần mà bố mẹ đã để lại.
Để che giấu những chuyện xấu xa của mình, ông cụ đã trăm phương ngàn kế bôi nhọ tôi và bố mẹ tôi trước mặt Phó Vu Sâm.
Dưới bóng quyền lực, chút tình nghĩa giữa hai gia đình năm xưa có đáng là gì?
“Phó Vu Sâm, em gái cậu c.h.ế.t là vì ông nội cậu biển thủ tiền, rồi đau đớn mà c.h.ế.t đấy.”
Mắt Phó Vu Sâm từ từ trợn tròn, môi khẽ mở nhưng bản thân hắn lại không nhận ra.
Mãi về sau mới tìm lại được giọng nói của mình:
“Sao, sao có thể?”
“Cô đừng hòng ly gián tôi và ông nội! Cô nghĩ bố mẹ tôi là loại người như bố mẹ cô sao? Cô nói bậy!”
Tôi cười khẩy, đứng dậy, chống tay lên bàn làm việc, trong mắt ẩn chứa sự thương hại: “Tự cậu đi điều tra là biết sự thật như thế nào thôi. Cậu là cháu ruột của ông cụ, chắc chắn ông ta sẽ không đề phòng cậu, cậu mở két sắt trong phòng ông ta ra là có thể tìm thấy giấy nợ năm xưa.”
Tôi khẽ thở dài: “Khi tôi điều tra ra sự thật, tôi cũng không dám tin.”
Phó Vu Sâm mắt đỏ hoe liền đạp cửa bỏ đi, chỉ để lại một câu: “Cô cứ chờ đấy!”
Tâm trạng của tôi không chút gợn sóng.
Tôi đã nếm trải đủ nỗi đau mất nhà mất người thân trong những ngày tháng qua rồi.
Còn trợ lý đang đứng trước bàn, giọng nói mang theo vẻ uất ức:
“Thì ra người đàn ông tôi theo dõi hai tháng qua trông như thế này, đầu óc cũng không được thông minh cho lắm...”
Anh ấy liếc nhìn tôi đầy ẩn ý: “Sếp Hà, gu của cô, chậc chậc...”
Tôi vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc khi biết Phó Vu Sâm chẳng hay biết gì cả.
Anh ấy lại tự nhiên ôm lấy eo tôi, bắt đầu cắn nhẹ.
Thôi vậy, tôi thở dài. Bỏ lỡ là bỏ lỡ, đây là số mệnh của tôi và Phó Vu Sâm.
Chẳng mấy chốc, tôi đã gặp lại Phó Vu Sâm.
Ngày nhập học ở Đại học A, trường mời tôi với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc đến phát biểu.
Trước cổng trường, tôi đã gặp hắn.
Phía sau hắn còn có một đám phóng viên.
Khi nhìn thấy tôi, khóe miệng vốn đang nhếch lên lại xụ xuống.
Tôi thản nhiên đứng một bên nhìn hắn, ban đầu vốn không định nói chuyện.
Nhưng hắn cứ thế gạt phóng viên ra, tiến lại gần.
Gương mặt điển trai lộ rõ sự ngượng ngùng:
“Hà Nguyên Hi, tôi đã xem qua két sắt rồi… Dù là vậy, nhưng chuyện của thế hệ trước đã qua lâu rồi, cô cũng không nên nhân lúc ông nội đang bệnh nặng mà đoạt lấy công ty!”
Tôi mím môi, cuối cùng cũng giải tỏa được những bất mãn còn sót lại trong lòng.
Người có thể nói ra những lời như vậy, đã sớm không còn là cậu bé từng lẽo đẽo theo sau tôi, thấy tôi ngã xuống nước là òa khóc chạy ra biển nữa rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau khi biết được sự thật, thậm chí hắn còn không nói một lời xin lỗi tối thiểu.
Đúng là thối nát.
Phó Vu Sâm cứng cổ nói: “Nói như thế nào ông nội cũng là người nhìn chúng ta lớn lên! Bây giờ ông bị cô chọc tức phải nằm trong phòng hồi sức tích cực, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm à? Nếu ông nội thật sự có chuyện gì, sau này sẽ không còn bề trên nào chủ trì hôn sự của chúng ta đâu!”
Tôi không thể tin được nhìn hắn.
Tôi biết tôi và Phó Vu Sâm chênh lệch vài tuổi, có khoảng cách thế hệ, nhưng lúc này tôi vẫn không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của hắn.
Mà ánh mắt tôi nhìn hắn lại khiến hắn lầm tưởng rằng mình đã nắm được điểm yếu của tôi.
Phó Vu Sâm cười đắc ý: “Nếu bây giờ cô chuyển nhượng cổ phần sang tên tôi thì chuyện của thế hệ trước sẽ được xóa bỏ, sau này… đợi khi nào tôi thuận tiện, chúng ta tổ chức lại lễ đính hôn là được.”
Tôi bị sự ngu ngốc của hắn chọc cười thành tiếng: “Đính hôn ư?”
Trong mắt Phó Vu Sâm ánh lên một tia mong đợi.
Tôi chẳng hề nể nang nói: “Cậu nghĩ tôi thật sự từng thích cậu à?”
Tôi quan sát hắn từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món đồ: “Chẳng lẽ những người đàn ông ưu tú hơn cậu đều c.h.ế.t hết rồi ư?”
“Hà Nguyên Hi!”
Lời nói của tôi đã thành công chọc giận Phó Vu Sâm.
Hắn nghiến răng ken két: “Tốt nhất là cô đừng hối hận vì những lời mình đã nói! Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
“Tôi cầu còn chẳng được.” Tôi nghiêm túc nhìn mặt hắn nói: “Dù sao thì trước đây tôi đều phải đè nén sự ghê tởm để theo đuổi cậu.”
“Cô...”
Tôi quay người bỏ đi.
Phó Vu Sâm đuổi theo mấy bước, không cam lòng nói: “Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ nhanh chóng đoạt lại công ty!”
Tôi nhíu mày quay đầu lại nhìn hắn: “Cậu đang nói... chỉ dựa vào chút cổ phần còn lại trong tay cậu và ông cụ à?”
Mặt Phó Vu Sâm bỗng đỏ bừng.
Hắn biết tôi đang ám chỉ chuyện gì.
Khi còn ở Anh hắn đã vung tiền quá trớn, không những dùng hết số tiền tôi đã chuyển cho, mà ở buổi đấu giá mua cho Uất Hương bộ trang sức trị giá năm mươi triệu.
Đây chính là lý do hôm đó hắn giận dữ gọi điện cho tôi.
Hắn vốn nghĩ rằng tôi sẽ giống như trước đây, giúp hắn dọn dẹp mớ hỗn độn.
Chỉ tiếc rằng tôi không còn muốn quản hắn nữa mà ông cụ lại không thể liên lạc được trong quãng thời gian ngắn.
Bất đắc dĩ, Phó Vu Sâm đã liên hệ cho một công ty vay nặng lãi.
Có điều khi nhận được tin ông cụ bán đi một phần cổ phần trong tay, tôi đã biết chắc hẳn Phó Vu Sâm đã bị người ta lừa gạt.
Tuy nhiên, điều này đã không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Thậm chí vì thế, số cổ phần trong tay tôi lại tăng thêm một ít.
Đáng lẽ tôi nên cảm ơn hắn mới phải.