Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của sếp.

Giọng anh ta nghiêm túc: "Mua hộ tôi một hộp BCS loại lớn nhất mang tới đây."

Tôi đã đi mua.

Hóa ra là để dùng lên người tôi.

Tôi bỏ chạy, nhưng anh ta lại bắt đầu ép sát từng bước.

"Đang trốn anh đấy à?"

1

Tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Tần Thị, Tần Phong, là bạn thuở nhỏ của tôi.

Sau khi tốt nghiệp năm cuối đại học, tôi từ thành phố A trở về Bắc Thành.

Bố tôi thực sự không chịu nổi cảnh tôi ở nhà nằm chờ chết, sống lay lắt qua ngày, nên đã nhét tôi cho Tần Phong.

Chỗ ngồi làm việc được sắp xếp trong gian phòng nhỏ ngay cạnh văn phòng tổng giám đốc.

Nói là đi làm, thì không bằng nói là đổi chỗ nằm dài.

Từ nhỏ đã quen sống phóng túng, Tần Phong cũng sớm biết tính tôi như vậy, nên không giao nhiều việc cho tôi lắm.

9h30 sáng, tôi điểm danh đúng giờ trước máy.

Hôm nay cuộc họp lâu bất thường, sữa trong cốc tôi sắp cạn đáy rồi mà vẫn chưa thấy Tần Phong về.

Ngồi trong ghế của anh ta, thoải mái đung đưa chân rồi xoay qua xoay lại, lại còn trượt đi trong phòng cho tiêu cơm.

Đúng lúc di chuyển đến gần bên cạnh, cánh cửa trước mắt bỗng bị đẩy mạnh, khiến người tôi cùng chiếc ghế ngã nhào.

"Xì, đau quá."

Mông đập xuống sàn phát ra tiếng "độp" đanh gọn, lập tức làm tôi đau đến chảy nước mắt.

"Lại đang làm gì trong văn phòng tôi thế?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tần Phong tỏ ra khá bất lực khi cúi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy cổ tay kéo tôi dậy khỏi mặt đất như nhấc một con gà con.

Tôi tranh thủ lau nước mắt lăn trên khóe mắt vào chiếc áo vest đen của anh ta, để lại một vệt ẩm đậm hơn.

Anh ta chán ghét dùng đầu đẩy tôi ra: "Kê lại ghế đi, đi lau miệng đi."

"Miệng làm sao?"

Màn hình điện thoại tối đen kịp phản chiếu một vòng bọt sữa trắng đã khô trên viền môi tôi, trông thật lố bịch và buồn cười.

Thôi, quen rồi, dù sao sống hơn hai mươi năm rồi, tôi cũng không phải chỉ mất mặt một lần trước mặt Tần Phong.

"Cà phê nguội rồi, đi làm lại cốc khác đi."

"Lắm chuyện."

Tôi xoa mông, cầm ly cà phê nguội lạnh đi về hướng phòng trà.

Khi quay lại, Tần Phong đang xem gì đó trên màn hình, dường như đã mê mẩn.

Đến cả lúc tôi đi đến sau lưng anh ta, anh ta cũng không phát hiện ra.

Nhưng hình trên màn hình máy tính sao mà quen thế, chính là bộ ảnh chụp theo phong cách gợi cảm ngây thơ  mà tôi đăng trên vòng bạn bè mấy hôm trước.

"Ôi ôi ôi, bị chị mê hoặc rồi đúng không, tiểu Tần tử, lén xem ảnh chị này."

Tần Phong giật b.ắ.n người vì tiếng tôi, vội vã lắc chuột tắt hình trên màn hình.

Hiếm khi thấy anh ta hoảng hốt như vậy.

"Không kịp rồi, em thấy hết rồi mà!"

"Khụ khụ, anh chỉ hơi tò mò không biết mấy ly sữa em uống hàng ngày đều uống vào đâu nữa thôi."

Cht tiệt, tôi dù chỉ cao 1m60, nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt nhé, n.g.ự.c lớn eo thon, chân dài.

Tôi cúi người lại gần anh, ưỡn n.g.ự.c lên, hỏi dò: "Anh... anh đừng nói là không nhìn thấy cup size đáng kể của em chứ?"

Gai xương rồng